Bài thơ: Tâm Sự Của Phi-e-rơ

198

(Cảm tác từ Kinh Thánh, Ma-thi-ơ 26:36, 69-75)

Vườn Ghết-sê-ma-nê một chiều lạnh giá
Bước sải dài Cha lên núi Ô-liu
Chúng con theo lòng nặng đầy hoang hoãi
Không biết ngày mai mình sẽ ra sao?

Một mình Cha âm thầm cầu nguyện
Khẩn thiết kêu xin với đấng trên Ngài
“Nếu Cha muốn xin cất khỏi chén này
Đó là ý Cha chứ không phải ý con”.

Trong cơn đau thương mồ hôi Cha rịn máu
Thấm ra ngoài tỏa ướt cả toàn thân
Chung con vô tư vẫn bình an say ngủ
Cha u buồn và chỉ hỏi tại “sao?
“Không thức cùng Ta để mà cầu nguyện
Chia sẻ với Ta trong những phút cuối này
Để các con không sa vào cám dỗ
Để lòng mình không hệ lụy đắm say”.

Bất ngờ chúng đến bắt Cha đi
Thế giới quanh con một màu đen ảm đạm
Chúng con giờ như những trẻ không cha
Không điểm tựa, tâm hồn đầy hụt hẫng
Cha đâu rồi? Cha biến mất thế sao?
Con cô đơn không biết phải về đâu?
Giữa loài sói và trái tim sắt đá
Gươm giáo vây quanh che phủ mặt người.

Rồi có chị nhận con gần Cha nhất
Con sững sờ không biết trả lời sao
Con muốn gật đầu nhưng miệng lại nói không
Rồi có kẻ lại chỉ con và nói
Con cũng là người đã sống ở bên Cha
Con lại lắc đầu và nói câu từ chối
Và tiếp tục người cạnh bên cũng nói
Xác quyết rằng con cũng ở với Cha
Lần cuối cùng con lại bỏ rơi Cha
Và nghẹn nói rằng con không hề biết.

Gà gáy nhà ai lại chua xót vang lên
Cha quay nhìn và tim con nhói buốt
Ánh mắt người như xé nát lòng con
Con nhớ lại lời Cha đã nói
“Gà gáy ba lần con sẽ chối Ta”
Con đã hiểu và bây giờ mới hiểu
Lê gót ra ngoài con khóc lóc đắng cay.

Chỉ vì sợ, Cha ơi! Vì con sợ
Tội lỗi con người, xin Cha hãy thứ tha.

(Phải chăng cái sợ của thánh Phi-e-rơ cũng là nỗi sợ của chính chúng ta hôm nay?)

Ngày 7/9/2019, SONG HÀ (NMT)

Hình ảnh: Internet.

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: