Home Tôi Viết Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

by Thanh Hữu
30 đọc

Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi! (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6)

Ta trần trụi, khi sinh ra bé bỏng,
Không có gì, không mảnh vải che thân.
Sống trần gian, ta thu góp ngàn lần,
Rồi khi chết, không đem theo gì cả!

Ta lao nhọc, trong cuộc đời vất vả,
Tích trữ nhiều, mong sở hữu dài lâu.
Nào nhà xe, nào quần áo muôn màu,
Nào tài khoản, nào tiếng tăm, chức tước.

Ta cứ tưởng, qua đời đem theo được,
Những thứ gì chiếm hữu ở trần gian.
Như hoa rơi, như lá rụng trên ngàn,
Ta tan nát, tay không về buị đất.

Chúa từng phán, người đam mê vật chất, 
Chỉ cho mình, là dại nhất trần gian. 
Giá trị không do của cải giàu sang,
Mà ban phát, trong tình yêu Thiên Chúa.

Phierơ, không bạc vàng tiền của, 
Nhưng giàu lòng nhân ái Chúa Giê-xu.
Đầy quyền năng Linh Thánh Chúa nhiệm mầu,
Đã công bố chữa lành người bại liệt.

La-xa-rơ, vô gia cư đơn chiếc, 
Không cửa nhà, mình ghẻ lở đầy thân. 
Nhận thứ tha ơn cứu rỗi thiên tầng,
Chết, cư ngụ nơi địa đàng vinh hiển.

Những tiền bạc, giàu sang là phương tiện
Để thử rèn, để trắc nghiệm hồn linh
Để cân đo lòng nhân ái của mình
Để so sánh, chọn quyền năng cứu rỗi.

Thời gian sống, là tháng ngày cơ hội,
Dùng thì giờ, dùng tiền của Ngài ban,
Đầu tư vào vương quốc thánh thiên đàng,
Sẽ nhận lãnh trăm ngàn lần phước hạnh.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like