Home Tôi Viết Bài Thơ: LO LẮNG

Bài Thơ: LO LẮNG

by Thanh Hữu
30 đọc

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
(1 Phi-e-rơ 5:7)

Em từng lo lắng buồn phiền,
Mỗi ngày tâm trí không yên chút nào.
Lo ăn, lo mặc ra sao,
Lo làm vất vả, chức cao, nhiều tiền.

Lo cho khoẻ mạnh bình yên,
Lo không nghèo thiếu ưu phiền bất an. 
Lo thiên tai, mất mùa màng,
Lo sợ tai nạn làm tan nát nhà.

Gia đình, khủng hoảng xảy ra, 
Lo mất hạnh phúc, bất hòa chia tay.
Lo con, lo cháu sau này,
Hanh thông phước hạnh, đọa đày đau thương?

Lo cho thế giới nhiễu nhương,
Kinh tế khủng hoảng, tranh thương hoàn cầu.
Lo cho giặc giả năm châu,
Biển cả ô nhiễm, cá sâu chết bè…

Lời Chúa, em hãy lắng nghe:
Đừng nên lo lắng, đừng e sợ gì. 
Đời ta một khắc qua đi,
Không ai thay đổi chút gì dài hơn.

Tình yêu Chúa sẽ ban ơn,
Bao che, gìn giữ khuyên lơn mỗi ngày.
Uy quyền vũ trụ trong tay,
Ai dám thách thức chuyển lay ý Trời?

Ân sủng Chúa quá tuyệt vời,
Ấp yêu bồng ẵm cuộc đời chúng ta.
Dù cho bão tố phong ba,
Núp trong cánh Chúa lòng ta an bình.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2019

Bình Luận:

You may also like