Bài thơ: CHIÊN CON TRỞ VỀ

323

(Mượn ý trong Xuất Ai Cập ký, khi Môi-se đưa dân Ysoraen thoát quân Ai Cập, đi trong hoang mạc 40 năm)

Thuở ban đầu Chúa tạo ra con
Chúa thả chiên con giữa đồng hoang mạc
Lạc dấu nhà Cha sống kiếp lưu đày
Đời con trẻ không người chăn dắt
Như dã tràng xe cát Biển Đông
Con xây mãi căn nhà trên cát
Nền móng từ con, nên cứ nỗi trôi hoài
Dù con dỏng siêng năng cần mẫn
Chẳng hiểu vì sao hoạn nạn triền miên
Như chiên con giữa bầy muông sói
Ngơ ngác nửa đời không nhận ra Cha
Đã có lúc đứng trên bờ vực thẳm
Cha vẫn âm thầm bảo vệ cho con
Cha đưa con đi ra khỏi khốn cùng

Con ương ngạnh vẫn quay đầu trở lại
Chấp nhận xích xiềng cửa mật ngọt phù du
Như dân Y-sơ-ra-ên 40 năm lang bạt
Theo đuổi mơ hồ trong chốn hư không
Bánh mana đạm bạc thuở ban đầu
Như nhắc nhở những tấm lòng chân chất
Đôn hậu hiền hòa nuôi dưỡng mảnh đời ta
Huyết cửa cha thấm sâu vào thớ thịt
Che chở cho con qua khỏi bão giông này.

Nay chiên con đã có người chăn dắt
Cơn mê đời xin trả lại thế gian
Để tập hợp trong chuồng chiên Vĩnh Phúc
Đồng cỏ xanh tuoi thơm ngát bạt ngàn
Cho con cháu vững xây nền móng
Bọn trẻ tự hào theo gương sáng cha ông
Và đến lúc chiên con về quê Chúa
Hãnh diện một đời trong chiếc mão triều thiên.

SONG HÀ (Nguyễn Minh Tâm)
Ngày 24/07/2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@gmail.com

Bình Luận: