Truyện Thiếu Nhi: Tách trà của bà

166

Nhà bà nội thật tuyệt vời! Bà có một căn phòng tuyệt đẹp, nơi bà cất giữ tất cả mọi thứ đặc biệt của mình – có khăn tay, những bộ váy và mũ cũ mà Stella thường chơi trò chơi hóa trang. Nhưng thứ mà Stella yêu thích nhất là những tách trà của bà. Bà có hàng trăm tách trà cũ trong chiếc tủ màu trắng có tay cầm bằng vàng sáng bóng. Những tách trà được trang trí bằng những hình ảnh đầy màu sắc. Nhưng thứ cô yêu thích là chiếc cốc hình cô gái múa ballet. Thật là xinh xắn và đẹp đẽ! Mỗi lần đến thăm bà, Stella đều năn nỉ được cầm cái cốc đó, nhưng bà luôn nói rằng cô còn bé quá, chắc cô có thể làm vỡ nó. Cuối cùng, bà nói rằng lần sau đến thăm bà thì cô có thể giữ nó. Cô bé sẽ đến thăm bà hôm nay. Cô không thể chờ đợi được nữa!

Khi đến nơi, Stella nhảy ra khỏi xe và chạy lên bậc thang chạy vào vòng tay chờ đợi của bà.

“Bà có một bất ngờ đặc biệt dành cho cháu đấy, cháu yêu”, Bà cười nói.

“Ôi Cháu thích những điều bất ngờ”! Cô chỉ biết mình cuối cùng sẽ có được tách trà vũ công Ba-lê!

“Chà, Bà đang dọn dẹp gác mái và tìm thấy một thùng quần áo cũ. Bà nghĩ rằng cháu sẽ thích chơi trò thời trang”, bà nói.

“Ôi tuyệt quá”, Stella nói.

“Có vấn đề gì không, cháu yêu? Cháu có vẻ không thích thú lắm”, bà nói. “Bà nghĩ cháu thích trò thời trang chứ”.

Stella không muốn làm tổn thương cảm xúc của bà. Có lẽ bà đã quên lời hứa về tách trà.

“Cháu thích ạ, nhưng cháu nghĩ cháu bị mệt mỏi từ chuyến đi”, cô bé nói.

“Chà, cháu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều vào ngày mai sau một giấc ngủ ngon đó”, Bà nói.

Cô thất vọng vì bà đã quên mất lời hứa. Cô đã mong chờ chuyến đi này cả năm nay và bây giờ cô đã ở đây nhưng cô sẽ không có được cốc trà vũ công ba-lê.

“Stella, cháu có muốn đi bộ đến cửa hàng của ông Thompson với bà không”? bà nói.

“Không, bà ơi, cháu sẽ ở lại đây ạ”, Stella nói.

“Được rồi, bà sẽ quay lại ngay”, Bà nói.

“Bây giờ mình lớn rồi; mình có thể cầm tách trà và không làm vỡ chúng”, Stella tự nói với mình. Vì vậy, cô chạy lên lầu và lấy ra tách trà vũ công ba-lê ra. Ngay khi cô cầm nó lên, cô nghe thấy một tiếng động. Khi cô xoay người để xem nó là gì, cốc trà rơi khỏi tay và rơi xuống sàn.

“Ôi, không”! Cô khóc. Cô đã làm vỡ tách trà yêu thích của bà nội. Cô phải làm gì bây giờ? Khi cô đứng đó nhìn xuống những mảnh vỡ, cô nghe thấy bà ở tầng dưới.

“Stella, Bà về rồi”, bà gọi.

Stella vội vàng nhặt những mảnh vỡ, bỏ chúng vào một chiếc hộp mà cô thấy nằm trên sàn và chạy xuống cầu thang.

“Cháu vừa mới lên lầu cất vali đi ạ”, Stella nói dối. Cô biết mình không nên nói dối, nhưng bà sẽ rất tức giận với cô, và cô biết rằng bà sẽ không yêu thương cô nữa.

“Bà đã suy nghĩ về lời hứa mà bà đã hứa với cháu lúc trước khi cháu ở đây”, bà nói. “Bà nghĩ đã đến lúc cháu có thể giữ tách trà đó rồi”, Bà nói khi đang mỉm cười với Stella.

“Ôi, ổn mà bà, cháu có thể nhìn chúng trong tủ cũng được ạ. Cháu không muốn mình sẽ làm rơi vỡ nó”, Stella nói.

“Không, lời hứa là lời hứa. Chúng ta sẽ xem chúng vào ngày mai”, Bà nói.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, bà nói, “hãy đi xem những tách trà nào.”

Có lẽ bà sẽ không nhận thấy tách trà vũ công ba-lê đã bị mất. Rốt cuộc, nó ở phía sau tủ và bà sẽ chỉ lấy một cái từ phía trước và bà sẽ không bao giờ biết đâu.

Bà mở tủ. “Ôi Chúa ơi”, bà kêu lên. “Bà biết nó đã ở đây. Bà không thể tìm thấy tách trà vũ công ba-lê ở đâu”.

“Bà ơi, cháu xin lỗi! bà đừng ghét cháu nhé. Cháu nghĩ rằng bà đã quên lời hứa của mình, vì thế cháu đã tự mình đi lấy, nhưng khi cháu nghe thấy một tiếng động và đã làm rơi tách trà và nó bị vỡ rồi ạ”, cô bé khóc nức nở khi đi lấy mảnh vỡ. Nhưng cái hộp trống rỗng!

“Stella, đến đây”, bà nói. “Bà không bao giờ giận cháu đâu. Bà yêu cháu mà!”

“Ngay cả sau những gì cháu đã làm sao ạ”? Stella khóc nức nở.

“Ngay cả sau những gì Cháu đã làm”, Bà nói. “Nhưng bà hy vọng cháu đã học được một bài học”.

“Vâng, cháu có ạ. Cháu đã không vâng lời và còn nói dối bà nữa. Cháu nên nghe lời bà khi bà bảo cháu không nên chạm vào tách trà. Bà nói đúng ạ”, Stella nói.

“Ừ,  cháu đã không vâng lời, nhưng bà biết cháu rất hối hận và cháu sẽ không bao giờ không vâng lời bà nữa”.

“Cháu hứa với bà ạ”, Stella nói.

“Hãy nhìn xem, chúng ta có gì ở đây này”, Bà nói khi đang quay trở lại tủ.

“Ở đó, Đang nằm trên kệ tủ, là tách trà vũ công Ba-lê, tất cả đã được dán lại với nhau!

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (I Cô-rinh-tô 13:7)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: