Truyện Thiếu Nhi: Đôi Bàn Tay Của Mẹ

248

Một người mẹ trẻ đặt con gái mình ngủ trong nôi. “Mình sẽ chỉ sang thăm nhà hàng xóm vài phút thôi”, người mẹ nghĩ. “Chắc mình không có nhiều thời gian nói chuyện dài đâu”. Nhưng trong khi cô ấy và người hàng xóm đang trò chuyện, chuông báo cháy thành phố đem đến một sự ớn lạnh trên cả hai.

“Đừng lo lắng”, người hàng xóm nói. “Nhiều khả năng nó chỉ là một đám cỏ cháy nào đó thôi. Có rất nhiều vụ như vậy xảy ra tại thời điểm này trong năm. Tôi chắc chắn rằng ngọn lửa đó không phải là bất cứ nơi nào gần đây đâu”.

“Nhưng nghe kìa”, người mẹ nói. “Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa đến hướng này. Nhìn kìa! Mọi người đang chạy xuống đường – đang chạy về phía nhà tôi”!

Không nói thêm lời nào, cô lao ra đường và chạy theo đám đông đang tụ tập. Sau đó, cô nhìn thấy đám cháy. Ngôi nhà của chính cô đang bốc cháy! Khói và lửa đã tràn qua mái nhà.

“Con của tôi”! Cô gào khóc điên cuồng. “Con của tôi”!

Đám đông vây kín quanh nhà, nhưng cô xô đẩy họ ra cho đến khi đến cửa. Một người lính cứu hỏa ngăn cô lại và nói: “Cô không có thể vào trong! Cô sẽ bị thiêu cháy”!

Nhưng cô gào thét lên: “Hãy để cho tôi vào! Hãy để cho tôi vào”! Ngay khi cô được thả ra thì liền phi thẳng vào ngôi nhà đang rực lửa.

Cô biết mình phải đi đâu. Chạy qua làn khói và ngọn lửa, cô bế đứa con quý giá của mình, rồi chạy mau ra ngoài để thoát. Nhưng đến bây giờ khói khiến cho mọi thứ rất khó nhìn và khiến cho khó thở nữa. Khi cần như sắp thoát khỏi đó, cô lảo đảo và ngã xuống, và sẽ không thể nào ra khỏi ngôi nhà an toàn nếu như không có một lính cứu hỏa nào tìm thấy, bế cô lên và đưa ra ngoài.

Niềm vui mừng dâng trào khi họ xuất hiện! Em bé Marjorie không hề bị thương ở đâu! Nhưng bàn tay người mẹ đáng thương đã bị thiêu rụi. Những người bạn tốt đã chăm sóc em bé trong khi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện. Các bác sĩ đã làm hết sức mình, nhưng tay cô giờ thực sự rất đáng sợ.

Nhiều năm sau, khi Marjorie đã lớn, cô bé đột nhiên nhận thấy điều mà trước đây cô không nhìn thấy. Bàn tay của mẹ cô ấy rất xấu xí! “Tại sao tay của mẹ lại xấu như vậy ạ”? Cô bé hỏi mẹ khi họ ở một mình với nhau.

Nước mắt mẹ cô trào ra khi cô nhớ lại mình đã sợ hãi như thế nào khi ngày ngôi nhà bị cháy khi Marjorie khi ngủ bên trong và không biết gì về sự nguy hiểm.

“Ôi con nói có gì sai ạ”? Marorie hỏi khi thấy nước mắt của mẹ.

“Không đâu, con yêu” người mẹ trả lời. “Nhưng có một câu chuyện mà mẹ cần kể với con”.

Sau đó, cô kể cho Marjorie nghe câu chuyện về vụ cháy. Cô ấy kể về cách mọi người cố gắng giữ cô lại, cách người lính cứu hỏa cố gắng ngăn cản cô vào, cách cô chiến đấu với ngọn lửa để giải cứu con mình, cô ngã như thế nào và cách họ được giải cứu ra sao. Rồi cô đưa tay đáng sợ đó cho Marjorie xem.

“Bàn tay này rất xấu xí, đúng không”, người mẹ nói nhẹ nhàng. “Đối với mẹ, đây chính là điều quan trọng duy nhất đã cứu mạng con đấy”.

Bây giờ đến lượt Marjorie rơi nước mắt. “Mẹ ơi mẹ”, cô bé khóc, “Mẹ ơi chắc mẹ phải yêu con lắm! Đây là đôi tay đẹp nhất trên thế giới đấy ạ”!

Bạn có biết còn một bàn tay khác đã chụi đau đớn vì bạn không? Đó là bàn tay của Chúa Giê-xu.

Những người lính đã đóng những chiếc đinh lớn xuyên qua bàn tay Ngài và treo Ngài trên thập tự giá đến mức phải chết để bạn có thể lên được lên thiên đàng. Ngay cả khi Ngài trở lại lần nữa, những vết thương bị gây ra bởi những chiếc đinh đó vẫn sẽ còn đó. Nếu bạn hỏi Ngài, Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy. Khi bạn nhìn thấy chúng, bạn sẽ biết chắc chắn Chúa Giê-xu yêu bạn đến dường nào!

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Family.adventist.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: