Truyện Thiếu Nhi: “Sứ Mạng”

180

Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”  (Mác 16:15)

Khối Rubik

Paul không muốn đi truyền giáo ở Ghana. Cậu cực kỳ sợ hãi bởi chuyến đi  này. Cha mẹ cậu, ông bà Olson đã trải qua nhiều chuyến đi như vậy và họ biết được những niềm vui đến từ những sự khó khăn và đặc biệt là niềm vui khi chia sẻ về Chúa Giê-xu cho những người muốn biết nhiều về Ngài. Vì vậy, họ đưa cậu đi theo mặc dù cậu khó chịu và trông khá sợ hãi suốt chuyến bay mặc cho bố mẹ đã an ủi.

Khi họ đến nơi và ổn định rồi, thì những gì Paul sợ đều trở thành sự thật. Cậu ghét tất cả mọi thứ. Họ không có một phòng khách sạn đẹp để ở. Họ có một túp lều. Thức ăn thì kì lạ và khó ăn, và được làm từ những đồ mà trẻ em Mỹ không ăn được. Người dân ở đó trông rất buồn cười, họ không nói tiếng Anh và thậm chí họ còn phát hiện ra Paul là người lạ nữa. Không một sự kiện hay những công việc họ có là niềm vui với Paul cả và cậu cảm thấy thực sự không khỏe vì cậu không thích thức ăn và ngủ cũng không ngon. Có những tiếng ồn trong đêm ở nơi đó thật khác với ở nhà.

Vì vậy, Paul chỉ ở trong túp lều mỗi ngày khi cha mẹ cậu đi ra ngoài và làm việc với người dân trong làng. Cho dù có bao nhiêu câu chuyện tuyệt vời về phép lạ của Chúa mà cậu được nghe và niềm vui khi họ được làm quen với mọi người, Paul vẫn bướng bỉnh và cậu vẫn không muốn rời khỏi túp lều của mình. Cậu chỉ ngồi đó ngày này qua ngày khác và chơi với khối Rubik của mình. Cậu yêu thích món đồ chơi đó. Nó rất tốt cho việc giữ tâm trí cậu khỏi để ý đến mọi thứ xung quanh và cố gắng giải khối rubik đó nhưng cậu chưa bao giờ làm được.

Một buổi sáng thứ Năm, Paul thức dậy và ăn cùng với bố mẹ. Cậu để ý thấy rằng họ cũng bắt đầu được phục vụ đồ ăn Mỹ hay là cậu đã quen với những thứ họ nấu ở đây vì cậu thích nó và ăn nhiều hơn bình thường. Đúng theo lịch trình sau đó, cha mẹ Paul, ra khỏi lều để bắt đầu công việc xây dựng nhà cửa và xây nhà thờ mới, dạy dỗ người dân và làm công tác dịch thuật Kinh Thánh. Paul lên giường và tìm khối lập phương Rubik của mình bắt đầu ngày mới.

Nhưng cậu không thể tìm thấy nó. Nó có thể ở đâu nhỉ? Nó là người bạn thân nhất của cậu ở nơi cô đơn này. Cậu tìm dưới giường, trong vali, ở khắp mọi nơi. Cậu bắt đầu cuống cuồng. Cậu tìm kiếm xung quanh túp lều, thậm chí bên ngoài cửa sổ vì có khả năng nó bị ném ra ngoài đó. Sau đó cậu nhớ ra. Đêm hôm trước khi mẹ bảo cậu đi ra một lúc để bà dọn dẹp thì cậu đã ra ngoài và tìm thấy một gốc cây đổ xuống ngọn đồi từ khu vực túp lều và cậu đã mang nó theo. Nhưng trời quá tối để chơi nên cậu đặt nó trên gốc cây. Tiếng của những con khỉ và động vật trên cây bắt đầu làm cậu sợ hãi nên câụ vội vã quay trở lại túp lều. Cậu chắc chắn đã để nó ở đó.

Cậu đã có ý định đi tìm. Paul liếc ra cửa và thấy khu vực làng có vẻ yên tĩnh. Vì vậy, cậu thận trọng ra khỏi túp lều và đi xuống ngọn đồi đến hướng khúc gỗ đó. Nhưng cậu đã dừng laị khi đến gần. Có một cậu bé nhỏ, tầm cỡ và tuổi cậu, đang ngồi trên khúc gỗ nhìn thứ gì đó. Khi Paul cẩn thận đến gần, cậu bé nhìn lên. Trong tay cậu bé là khối Rubik. Câu bé trẻ người Ghana nhìn khối rubik trong tay mà mình đang nghịch và sau đó nhìn vào Paul. Và rồi, nụ cười tươi nhất từng thấy đã xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé và cậu đã trả lại khối rubik cho Paul. Nụ cười đó thật ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ, dường như muốn nói với Paul rằng, “Hãy đến chơi với tớ đi”.

Paul từ từ tiến lên nhìn chăm chú vào nụ cười thân thiện đó. Cậu bé giơ tay khác lên và bắt đầu xoay khối Rubik một cách khéo léo nhưng vẫn nhìn vào Paul với sự đồng ý. Paul xem cách thức mà cậu bé đang chơi. “Không cách đó không đúng, phải như thế này”, cậu tự nói trong đầu và trước khi biết điều đó, cậu đã ngồi xuống. Không lâu sau, hai đứa bé mải mê với món đồ chơi. Paul không thể cưỡng lại việc giúp đỡ cậu bé bởi vì rõ ràng là đó là cậu bé da màu có mùi kỳ lạ này cũng yêu thích khối Rubik như Paul và điều đó khiến cho cậu bé đó giống như Paul, và không hề giống như người nước ngoài.

Những cậu bé này đã chơi hàng giờ và những gì mà Paul nghĩ đến là thời gian dành cho việc dạy bạn mình, dân làng giản dị ở đây, về quy luật của khối Rubik thì đột nhiên thay đổi khi cậu bé đó bỗng nhiên cười vui vẻ khi giải được. Cậu bé nói những câu đầy phấn khích với Paul bằng ngôn ngữ của mình và Paul đã lấy khối rubik đó, giơ nó lên rồi bật cười vui vẻ. “CẬU ĐÃ GIẢI ĐƯỢC RỒI NÀY”! cậu hét lên với sự kinh ngạc và vui mừng. “Tớ chưa bao giờ thấy ai giải được nó! Điều này thật tuyệt vời”! Cậu vỗ nhẹ vào lưng người bạn đó thể hiện sự tôn trọng chân thành đối với những gì cậu ấy đã làm. “Này, hãy xem nếu cậu có thể giải nó một lần nữa”. Paul nói và sau đó cậu làm xáo trộn lại tất cả.

Ngay lập tức, cậu bé bắt đầu chơi, lưỡi thè ra khỏi răng giống như Paul hay làm mỗi khi gần giải  được. Paul xem trong lòng hồi hộp giống như một cổ động viên cho người bạn mới của mình để hoàn thành khối rubik. Cậu đã không nhìn thấy trưởng đoàn truyền giáo đi đến gần.

“Các chàng trai, các con có vui không”? Ông nói với giọng thân thiện.

“Vâng ạ. Bác Reverend Keith. Thật ngạc nhiên. Bạn ấy đã giải được nó rồi ạ! Bạn ấy đã giải được khối Rubik. Điều này thật tuyệt vời. Con chưa bao giờ có một người bạn nào có thể…”. sự phấn khích tự hào của Paul đã bị ngắt quãng bởi một tiếng cười từ người bạn Ghanan của cậu. “ CẬU ẤY LẠI GIẢI ĐƯỢC NÓ RỒI”!  Paul tuyên bố với sự phấn khích và cậu thực sự  đã nhảy lên và bắt đầu vỗ về cậu bé và nói với cậu ấy rằng bạn ấy tuyệt vời như thế nào. Reverend Keith vô cùng hài lòng khi thấy các chàng trai từ hai nền văn hóa rất khác nhau tìm thấy niềm vui cùng nhau. Ông nói chuyện với cậu bé tên Ramda và nói cho Paul tên của cậu bé và giúp các chàng trai nói chuyện với nhau trong khoảng một tiếng trước khi ông phải quay lại làm việc.

Ramda giải thích rằng cậu cũng phải đi giúp cha mình làm việc trong túp lều của họ nhưng cả hai đều hứa sẽ gặp nhau vào ngày mai và chơi thêm một số trò nữa. Khi Paul và Reverend Keith trở lại túp lều truyền giáo, Paul hỏi “Ramda đã nói gì với thầy khi bạn ấy đi vậy ạ”?

“Ôi Paul”. Thầy truyền đạo nói. “Bạn nói với thầy là bạn cảm ơn con vì đã chơi với bạn ấy và bạn ấy đã nhận xét về khối Rubik đó”.

“Ồ, Bạn ấy nói gì vậy ạ”? Paul hỏi với sự phấn khích. “Bạn ấy chơi nó rất giỏi. Con muốn biết bí quyết của bạn”.

“Bạn ấy nói nó không khó như mình thâý”. Reverend Keith trả lời. “Và con biết đấy Paul, tương tự điều đó cũng đúng khi chia sẻ đức tin của con. Bởi chỉ cần trở thành một người bạn, như con với Ramda, thì nếu con thích thú với điều đó thì nó dường như sẽ trở nên tự nhiên, con đang chia sẻ niềm tin của mình. Tất cả những gì con phải làm không phải là che giấu những gì con biết về Chúa Giê-xu nhưng hãy để Chúa hướng dẫn con trong những hành động nhân từ, lòng thương xót và mong muốn tự nhiên của con để thấy Ramda ở trên thiên đường giống như con vậy”.

“Con chắc chắn muốn điều đó ạ. Cảm ơn thầy Reverend. Con sẽ để Chúa chỉ cho con cách chia sẻ Chúa Giê-xu cho Ramda. Con muốn bạn ấy ở trên thiên đường một phần vì con muốn bạn được hạnh phúc và không phải đi đến nơi tồi tệ”.

“Còn phần khác nữa là gì vậy”? Thầy truyền giáo hỏi.

“À thì, như vậy con sẽ được bạn ấy chơi cùng ở trên đó ạ”. Paul cười.

“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”. (Mathiơ 5:14-16)

Dịch: Yuan Puih

Nguồn: jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý  xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: