Tối nào tôi cũng mơ một giấc mơ, nhưng giấc mơ tối đêm qua thật kỳ lạ đối với tôi. Bởi vì khi thức dậy, nó cứ nhắc tôi phải suy nghĩ về nó.
Tôi đã mơ thấy mình đang ở một nơi rất đặc biệt. Nơi đó, mọi người đều được thông báo là mình đã chết. Tôi gặp lại tất cả những người thân của mình ở đó, cả những người chưa tin Chúa và những người đã tin Chúa. Cô Ba Phương chạy đến tươi cười chào tôi. Cô Sáu Hiếu tiến lại ôm tôi vào lòng.
Bất giác lúc đó tôi nghĩ, “Chết rồi, hai cô này chưa tin Chúa”, không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi vang lên suy nghĩ như vậy. Rồi tôi hỏi hai cô “Cô Ba và Cô Sáu tin Chúa chưa, nếu chưa là phải qua chỗ hồ lửa đó”.
- Cô có đi nhà thờ 1 lần rồi – Cô Ba Phương nói.
- Nhưng nếu mà cô chưa tin Chúa thì đi nhà thờ cũng vậy thôi, chết rồi… – tôi hoảng hốt
- Cô có biết Chúa là ai đâu mà tin – Cô Sáu Hiếu trả lời.
Tôi bắt đầu khóc dữ dội. Căn phòng thứ nhất đóng lại.
Giấc mơ đưa tôi đến căn phòng thứ hai. Căn phòng này tôi gặp lại ba tôi. Ba tôi vẫn hiền lành nhìn tôi
- Ba ơi, ba phải làm theo con gấp, không thì người ta đến mang ba đi…. đến hồ lửa đó ba… – vừa nói tôi vừa khóc lớn.
Tôi kéo ba tôi quỳ xuống để cầu nguyện tin Chúa. Nhưng có một thông báo vang lên: “Đã muộn quá rồi, việc tin Chúa hay không chỉ xảy ra dưới đất, đừng làm những điều đó tại đây vô ích”. Tôi ôm ba, quả tim tôi muốn nát ra ngay lúc đó, lồng ngực cứ tưng tức chẳng thở được…
Căn phòng thứ ba. Tôi gặp lại mẹ. Tôi thấy mẹ trong khoảnh khắc vẫn còn lo chuyện gia đình, làm ăn. Dường như hình ảnh bận bịu của bà lúc nào cũng in sâu vào tâm trí tôi. Tôi chạy đến hối mẹ.
- Mẹ ơi, phải giữ vững niềm tin của mình mẹ nhé. Chúng ta sẽ gặp Chúa nơi Thiên Đàng.
Tôi và mẹ ôm nhau hạnh phúc, bởi vì hai mẹ con biết rằng người tin Chúa sẽ được Chúa cứu.
Căn phòng thứ tư. Tôi gặp lại vô số người. Đó là những người tôi từng gặp trong đời, cũng có những người tôi chưa bao giờ gặp. Họ đều bảo với nhau: “Hồ lửa nóng lắm, hồ lửa nóng lắm”. Rồi họ cứ đồng thanh như vậy. Vừa khi ấy, người quản lý đám đông đó cứ dẫn họ đi vào con đường sâu hun hút.
Tôi ngồi phệt xuống nơi tôi đang đứng. Nhớ lại từng gương mặt mình mới gặp. Tôi khóc lớn thành từng tiếng và chịu đựng nỗi đau ưng ức nơi lồng ngực.
…..
Tôi giật mình dậy. Biết mình đang mơ, và giọt nước mắt trong giấc mơ vẫn còn nóng hổi trên khóe mi.
Liền lúc đó, tôi cúi đầu cầu nguyện với Thiên Chúa, về việc cảm ơn Ngài đã cho giấc mơ đó đến với tôi, như là một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh tôi về việc thờ ơ nói về Chúa cho người thân quen mình. Tôi xin Chúa từ nay sử dụng cuộc đời tôi theo ý muốn của Ngài. Và tôi cũng có ý thức hơn trong việc nói về Chúa cho người khác.
Tôi nghĩ trên đời này, hối hận về điều gì mình đã làm sai thì cũng còn cách để chữa được, nhưng nếu lên Pa-ra-đi, hối hận về việc chưa nói về Chúa cho người thân thì hết cách. Và chắc là nếu mà xảy ra như vậy, thì về đến Thiên đàng, tôi cũng chẳng thể sống vui với những hối hận của mình.
Hương Nam
Ảnh: Faithful
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com