Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Người Nào Chịu Bắt Bớ

334
Processed with VSCO with a9 preset

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ. Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ.(Công vụ 7:55-60)

Niềm Vui Của Ê-tiên

Julie và Phillip luôn có chút lo lắng khi cha đưa chúng đi cùng để chia sẻ về Chúa Giê-xu đến từng nhà trong thị trấn. Nhưng cha luôn yêu thích khi được làm điều này nên chúng đã cùng đi để học từ cha. Thông thường các trợ lý mục sư ở nhà thờ sẽ cùng đi. Hầu hết mọi người đều tốt bụng, đôi khi còn mời họ vào nhà và đôi khi mục sư hoặc cha sẽ cầu nguyện cho mọi người để tiếp nhận Chúa Giê-xu và điều đó thực sự thú vị.

Một lần có một người đàn ông đã mở cửa, ông ấy không đến từ vùng này. Da ông ấy sẫm màu và ông đã đội một cái khăn xếp trên đầu. Và khi cha cậu chia sẻ về Chúa Giê-xu, người đàn ông đó thực sự nổi điên và bắt đầu hét ầm lên, dường như ông ta sẽ chuẩn bị lao ra và định đánh cha họ nên mục sư đã xin phép người đàn ông đó ra về và họ đi đến một băng ghế dài gần đó trong khu chung cư.

“Cha ơi, người đàn ông đó bị vấn đề gì vậy ạ? Tại sao ông ta lại đội chiếc mũ đó ở trên đầu”? Phillip sợ hãi hỏi.

“Đó là một người Chúa yêu giống như Ngài yêu cha và con đấy Phillíp. Bây giờ hãy cầu nguyện cho người ấy nhé”. Và họ đã cầu nguyện ngay trên băng ghế và mọi người đều cảm thấy tốt hơn.

Tối hôm đó, cha giải thích rằng người đàn ông đó đến từ tôn giáo khác nên ông ấy không hiểu họ đến đó để ban cho ông sự sống đời đời. “Nhưng cha ơi”, Phillip ngắt lời. “Có vẻ như ông ta muốn làm hại chúng ta. Điều đó có nghĩa là những gì chúng ta nói là sai sao”?

“Các con có nhớ câu chuyện về Ê-tiên trong Kinh Thánh không”? Người cha nói và trước khi chúng trả lời, ông đã kể cho chúng nghe câu chuyện đó. Cha cậu là một người kể chuyện tuyệt vời vì ông có thể khiến cho Julie và Phillip cảm thấy như mình đang ở ngay trong câu chuyện.

“Cha ơi chúng ta đang ở đâu ạ”? Phillip lắc đầu nhìn xung quanh đám đông trông mọi người dường như đang rất tức giận. Phillip và Julie cảm thấy cha đang nắm chặt tay họ khi ông đưa họ vào câu chuyện Kinh Thánh mà ông đang kể.

“Chúng ta đang ở trong câu chuyện đó, Phillip. Những người này đều đang tức giận với Ê-tiên. Nhìn kìa”?

Những đứa trẻ cố len giữa chân của những người đang la hét kia và sau đó họ đã nhìn thấy ông ấy. Đứng cách xa đám đông, mặc đồ trắng. “Phillip”? Julie thì thầm. “Đó chính là Ê-tiên là người mà cha đã nói”.

“Các con ở đây này”. Họ nghe thấy tiếng cha thì thầm và chúng chạy đến quỳ xuống giữa một số người đang đứng xem.

“Tại sao tất cả bọn họ lại điên cuồng vậy cha”? Julie hỏi với chút sợ hãi và lo lắng cho Ê-tiên

“Họ không muốn ông ấy chia sẻ về Chúa Giê-xu đó, con yêu”. Cha cô trả lời.

“Cha ơi, ông ấy thậm chí không sợ hãi. Con sẽ rất sợ nếu mọi người giận con”. Phillip nói khi nhìn thấy Ê-tiên với sự kinh ngạc.

“Con có thể nghe thấy những gì ông ấy nói không”? Cha thì thầm và chúng lắng nghe rất chăm chú.

“Ông ấy đang ca ngợi Chúa Giê-xu ạ”. Cuối cùng Julie nói. “Ông ấy đang cảm ơn Chúa Giê-xu rằng ông ấy có thể chịu đau khổ và chịu chết vì Chúa. Cha ơi con không hiểu”. Cô bé khóc nức nở nói.

“Con yêu, Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta, vì vậy, một đặc ân để có thể trải qua những điều đó vì Ngài. Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh nên ông ấy không hoàn toàn cảm thấy đau khổ. Hãy nhìn gương mặt của ông ấy, thật đầy niềm vui. Đó là những gì Chúa Thánh Linh làm khi chúng ta trải qua những điều khó khăn vì Chúa Giê-xu. Ngài thay thế nỗi sợ hãi và nỗi đau bằng niềm vui và lời ngợi khen. Thôi thé, giờ chúng ta nên về nhà, mẹ con sẽ chuẩn bị bữa tối sớm thôi”.

Khi họ di chuyển ra phía sau đám đông, Julie thấy một cái bọc trông giống như của Ê-tiên. Cô bé đưa tay nhặt nó lên nhưng có một cậu bé lớn hơn nhặt nó lên trước. Cô nhìn đứa bé đó.

“Tại sao cậu lại khóc”? Cô bé hỏi.

“Tớ luôn luôn ghét các Cơ đốc nhân”, bé trai nói. “Nhưng Ê-tiên có rất nhiều niềm vui. Niềm vui của Ê-tiên khiến tôi thực sự cũng muốn có điều đó trong tấm lòng mình”.

Trở về nhà tại bàn ăn tối, chúng kể lại cho mẹ chúng nghe tất cả về cuộc phiêu lưu. “Julie, cậu bé mà con đã nói chuyện trước khi về nhà là ai vậy”?

“Con cũng không biết ạ. Cậu ấy nói tên mình là Sau-lơ người ở Tạt-sơ”. Chúng không nói gì nhiều về điều đó nhưng cha mẹ chúng đã trao nhau những nụ cười và cả hai đều biết rằng cha chúng sẽ đưa các con của họ đi một hành trình khác để tìm hiểu thêm về cách cậu bé Sau-lơ này xuất hiện .

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”. (Ma-thi-ơ 5:10-12)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.comB

Ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: