Học Cách Cầu Nguyện – Phần 2 và hết: Ý nghĩa của lời cầu nguyện

383

Cầu nguyện, một phương tiện của ân điển

Bây giờ để làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở thành sự hỗ trợ và sức mạnh của sự hô hào này, tôi muốn chúng ta nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh sáng nay của chúng ta, Giu-đe 20-21, “Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ để được sự sống đời đời”.

Thomas Manton, người Thanh giáo, đã viết hai mươi ba trang giải nghĩa về hai câu này. Mỗi cụm từ đều xứng đáng là một bài giảng. Nhưng tôi chỉ muốn thực hiện một quan sát từ những câu Kinh Thánh này sáng nay,. Quan sát ngày hôm nay là cầu nguyện là một phương tiện của ân điển của Chúa được thiết kế để giữ cho chúng ta khỏi rơi vào sự hoài nghi, và đưa chúng ta an toàn đến sự sống đời đời.

Nếu thuật ngữ “phương tiện ân sủng” không phải là một phần của từ vựng thuộc linh của bạn, thì tôi muốn thêm nó vào sáng nay, vì tôi không biết cách nào tốt hơn để mô tả công việc quyết định của Chúa liên quan đến việc phụ thuộc của chúng ta như thế nào. Hoặc, cụ thể trong trường hợp này: làm thế nào quyền tể trị của Chúa trên tất cả mọi thứ liên quan đến lời cầu nguyện của con người. Nếu Chúa vận hành thế giới theo sự khôn ngoan thánh khiết và sâu nhiệm của chính Ngài, tại sao cầu nguyện để Ngài làm một việc này chứ không phải là một việc khác?

Hãy xem xét bối cảnh của từ này về lời cầu nguyện trong câu 20. Ở đó nói rằng chúng ta phải “cầu nguyện trong Đức Thánh Linh”. “Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời”. Những gì bạn có thể thấy từ bối cảnh trước mắt này là việc xây dựng chính mình trên nền tảng đức tin và cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là cách mà Giu-đe muốn họ giữ mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời. “Hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em và hãy cầu nguyện, hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời”.

Bây giờ giữ cho các Cơ đốc nhân an toàn cho sự sống đời đời là những gì cuốn sách này thực sự nói. Đó là, bức thư nhỏ này của Giu-đe nói về sự kiên trì – nói về cách chiến đấu với cuộc chiến tốt lành và nắm giữ sự sống đời đời (1 Ti-mô-thê 6:12), và làm thế nào để kết thúc cuộc đua và giữ vững niềm tin (1 Ti-mô-thê 4:8 ) và làm thế nào để chịu đựng đến cùng và nhờ đó được cứu (Mác 13:13). Và câu 20-21 nói: Sự kiên trì này là điều bạn làm. Bạn xây dựng bản thân và những người khác trên nền tảng của đức tin. Bạn cầu nguyện. Bạn giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Nhưng đó chỉ là một phần của bối cảnh. Ở đầu và cuối cuốn sách nhỏ này, có một sự thật khác, một sự thật sâu sắc hơn về sự kiên trì – hay về “giữ gìn”. Hãy xem câu 1: “Giu-đe, đầy tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và là em của Gia-cơ, gửi cho những người được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ gìn giữ”. Lưu ý từ, “gìn giữ”. Đây là ý tưởng về sự kiên trì một lần nữa, ngay phần đầu, không phải người Cơ đốc nhân đang giữ mình. Anh ta đang được gìn giữ.

Một số bản dịch nói “bởi Chúa Giê-xu Christ”. Một số người nói, “vì Chúa Giê-xu Christ”. Tiếng Hy Lạp gốc có thể có nghĩa cả hai. Cả hai có lẽ đúng với suy nghĩ của Giu-đe. Nhưng hãy để tôi chỉ cho bạn lý do tại sao bản dịch NASB chọn nói “ vì Chúa Giê-xu Christ”. Rõ ràng các dịch giả nghĩ rằng “người gìn giữ” đằng sau động từ “giữ”, trong câu 1 không phải là chính Cơ-đốc nhân và không phải là Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, mà là một người khác. Người nào?

Ai là người gìn giữ?

Đôi khi bạn cần kết thúc câu chuyện để biết ý nghĩa đầy đủ của phần đầu. Vì vậy, hãy nhìn vào lời ca tụng nổi tiếng trong câu 24-25. “Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được”, Bây giờ chúng tôi có sự kiên trì của chúng tôi không phải do chính chúng tôi, mà là cho người khác. Ai đây? Câu Kinh Thánh tiếp theo làm cho nó rõ ràng. Câu 25: “… là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men”.

Vì vậy, người có thể giữ bạn khỏi vấp ngã và chắc chắn rằng bạn đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời vô tội và với niềm vui lớn là “Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta”. Vì vậy, Đức Chúa Cha là người gìn giữ cuối cùng và Ngài hành động “bởi Đức Chúa Jêsus Christ” bởi vì cái chết của Chúa Giê-xu là giá mua và nền tảng của mọi ân sủng, bao gồm ân sủng gìn giữ chúng ta – đó là ân sủng của sự kiên trì.

Vì vậy, trở lại câu 1. “Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn”. Điều chính để thấy ở đây là không phải chúng ta đang giữ trong câu 1 hay câu 24. Đó là Đức Chúa Cha bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa gọi chúng ta, Chúa đặt tình yêu cứu rỗi của mình lên chúng ta, và Chúa gìn giữ chúng ta. Vì vậy, bây giờ chúng ta có hai sự thật về việc chúng ta được giữ an toàn cho sự sống đời đời khi là Cơ-đốc nhân – giống như chúng ta đã thấy tuần trước từ Rô-ma 6: 22-23. Trong đó chúng ta thấy sự thánh hóa là những điều chúng ta làm. Ở đây chúng ta thấy sự kiên trì của chúng ta đối với sự sống đời đời là do Chúa làm (chúng ta “được gìn giữ”, câu 1; Đức Chúa Trời có thể gìn giữ chúng ta, câu 24; và đó là việc của chúng ta – câu 21, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời).

Hơn hết trong Kinh Thánh chúng ta thấy điều này: hành động của Chúa mang tính quyết định; hành động của chúng ta thì phụ thuộc. Và cả hai hành động đều cần thiết. Vì vậy, tôi mong bạn một lần nữa chống lại suy nghĩ tiêu cực nói rằng: “Nếu Đức Chúa Trời là người quyết định gìn giữ linh hồn tôi cho sự sống đời đời (câu 1, 24), thì tôi không cần phải ‘giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời” (câu 21). Điều đó cũng giống như nói, vì Chúa là người quyết định ban sự sống, nên tôi không cần phải thở.

Không. Không. Thở là phương tiện mà Chúa dùng để duy trì sự sống. Vì vậy, mệnh lệnh để thở là mệnh lệnh rơi vào với mục đích và khuôn mẫu của Chúa để ban cho và duy trì sự sống. Đây là những gì tôi muốn nói là thuật ngữ, “phương tiện của ân sủng”. “Ân điển” là công việc giữ gìn vô giá của Đức Chúa Trời để duy trì đời sống tâm linh của chúng ta dẫn đến niềm vui bất diệt. “Phương tiện ân sủng” là việc chúng ta “giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời “gìn giữ” truyền cảm hứng và duy trì sự “gìn giữ” của chúng ta. Việc gìn giữ là quyết định của Ngài và việc giữ của chúng ta phụ thuộc vào Ngài.

Hơi Thở Của Đời Sống Cầu Nguyện

Điều này bây giờ đem chúng ta lại với sự cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đời sống Cơ-đốc nhân.

Lưu ý trong các câu 20-21 rằng cầu nguyện là một trong những cách chúng ta giữ mình trong tình yêu của Chúa. “Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời”. Rút ngắn lại, nó nói, “Bằng cách cầu nguyện, hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời”. Vì vậy, nỗ lực “giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời”. (câu 21 là phương tiện Chúa dùng để giữ cho chúng ta được an toàn cho sự sống đời đời. Và cầu nguyện là một cách để chúng ta giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời (“cầu nguyện, giữ mình trong tình yêu yêu thương của Đức Chúa Trời”). Vì vậy, cầu nguyện là một phương tiện ân sủng chính và thiết yếu mà Đức Chúa Trời sắp đặt để giữ cho chúng ta được an toàn cho sự sống đời đời.

Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng, vì Chúa là người quyết định gìn giữ linh hồn tôi, và tôi được an toàn vĩnh viễn (Đó là sự thật! Rô-ma 8:30; Giăng 10:29; Phi-líp 1:6), vì vậy tôi không cần phải cảnh giác để cầu nguyện cho sự kiên trì. Điều đó sẽ giống như nói, vì Chúa là người quyết định ban cho và duy trì sự sống, tôi không cần phải thở. Tôi có thể dành nhiều thời gian dưới nước như trên mặt nước và nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Vâng nó sẽ khác. Phương tiện duy trì sự sống của Chúa không chỉ là món quà của sự sống, mà còn là món quà của hơi thở để duy trì nó (Công vụ 17:25).

Vì vậy, đừng nghĩ rằng, vì Chúa là người quyết định giữ linh hồn của tôi, tôi có thể dành nhiều thời gian để phạm tội không cầu nguyện như khi phục vụ cầu nguyện, và nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Nó sẽ khác. Phương tiện của Chúa giữ linh hồn của bạn không chỉ là món quà của cuộc sống, mà còn là món quà cầu nguyện để duy trì nó. Nếu bạn không nhận và sử dụng món quà cầu nguyện để duy trì sự sống, có rất ít lý do để nghĩ rằng bạn nhận và trân trọng món quà của cuộc sống. Nếu bạn không trân trọng món quà của hơi thở, bạn không trân trọng món quà của sự sống.

Cầu nguyện là hoàn toàn cần thiết cho sự sống của bạn. Chúa Giê-xu nói trong Lu-ca 21:36: “Vậy, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con Người”. Cầu nguyện để bạn có thể đứng trước mặt Con Người trong Ngày cuối cùng. Cầu nguyện là một phương tiện để kiên trì đến cùng trong đức tin và đứng với niềm vui trước Vua của cả vũ trụ.

Trong lúc này, hãy xem xét liệu cuộc sống cầu nguyện của bạn trong năm vừa qua có phản ánh sự đúng đắn của những câu này không và những thay đổi bạn có thể thực hiện. Hãy thực hiện thử thách của Bruce Wilkinson và giống như Gia-bê. Hãy giữ lấy Chúa vì những sự mặc khải tuyệt vời của Kinh Thánh cho cuộc sống của bạn trên đất này và đừng buông tay cho đến khi bạn có được nó từ bàn tay thương xót của Ngài.

Dịch: Faithful

Nguồn: Desiringgod.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Học Cách Cầu Nguyện – Phần 1: Lời cầu nguyện cho cả đời

Bình Luận: