Truyện Thiếu Nhi: Sự Vui Mừng

220

“Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và  được sự sống dư dật”. (Giăng 10:7-10)

Chú Ngựa Nhỏ Hạnh Phúc

Công chúa là một con ngựa rất đẹp. Nhưng không ai trong số bạn bè của cô hiểu lý do tại sao cô không bao giờ tranh giành dây cương như những con ngựa con xinh đẹp khác. Tất cả chúng đều ở chung chuồng ngựa trong thị trấn khi chúng không ở cùng chủ hoặc khi huấn luyện hoặc khi đua hay được dắt lên để nhận giải thưởng.

“Ông chủ của tôi thường dẫn tôi đến những buổi trình diễn ngựa đẹp trong vương quốc”, chú ngựa nhỏ Polly nói với niềm tự hào lớn ở trong chuồng. Cô thậm chí còn giữ gìn mái tóc tết sẵn kèm ruy băng vào buổi tối trong khi tất cả những con ngựa con khác đã sẵn sàng đi ngủ. Điều đó biểu hiện sự kiêu hãnh của cô. “Nếu chủ của bạn tự hào về bạn, là một Công chúa, khi ông ấy giới thiệu bạn thì tất cả đều sẽ biết bạn xinh đẹp như thế nào”.

“Chủ của tôi cho tôi đua trong mọi trân đua ngựa. Khi tôi giành chiến thắng, ông ấy sẽ đãi tôi và hứa hẹn với tôi về nhiều cuộc đua nữa”. Chú ngựa Peter nói khi đang đi trên mặt đất như thể mình đang chạy rất nhanh vậy.

“Bạn mới chỉ thuộc về người chủ của mình trong một tháng thôi”. Polly nói với Peter. “Chuyện gì đã xảy ra với Prancer, cậu ấy từng thuộc về người chủ của bạn trước đây”?

“Tôi nghĩ chủ của tôi đã bán Prancer vì cậu ta đã không thắng trong cuộc đua”. Peter buồn bã nói. “Tôi thích Prancer, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Tôi nghĩ cậu ấy đã phải đi kéo xe tại nhà máy”. Và Peter trông rất buồn.

“Bạn biết đấy, chủ của tôi đã từng chăm sóc cho tôi và các chị em của tôi”. Priscilla buồn nói. “Nhưng khi Porsche và Petunia không chiến thắng nữa, …” Cô ấy đã nói và rồi một nhận thức buồn bao trùm cả chuồng ngựa.

“Đừng lo lắng các bạn”. Công chúa nói với giọng vui mừng. “Tôi chắc chắn rằng những người chủ của các bạn rất yêu các bạn và sẽ bảo vệ mọi người suốt đời để có thể chơi với con họ và các bạn còn là một phần của ngày lễ của họ và biết được niềm vui khi trở thành một phần của gia đình họ”.

“Chờ đã”, Peter nói với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong giọng nói của mình. “Bây giờ nghe có vẻ đúng. Tôi luôn chiến thắng nên chủ của tôi luôn đối đãi tốt với tôi nhưng sau đó tôi phải bị huấn luyện hàng giờ liền mỗi ngày. Tôi không bao giờ được nhìn thấy chủ mình. Tôi rất quý mến ông ấy nhưng tôi chỉ gặp ông vào những ngày đua. Ông ấy thậm chí còn không cưỡi tôi, mà chỉ là một trong những người làm cho ông ấy thôi. Tại sao ông chủ của tôi lại không chơi với tôi, huấn luyện tôi và cưỡi tôi chứ? Tôi giống kiểu vật trang trí, chứ không phải là một con ngựa đáng mong ước”. Cậu khóc. Thay vì biết mình là niềm vui cho sự hạnh phúc của ông chủ và là niềm tự hào bởi những chiến thắng vĩ đại của mình, Peter vẫn cảm thấy nhỏ bé và cô đơn vì chủ nhân của mình.

“Bạn có biết tất cả những điều đó không, Công chúa”?

“Có chứ Polly. Chủ nhân của tôi chăm sóc tôi cùng tất cả các con ngựa và động vật khác của ông ấy với sự chăm sóc dịu dàng. Ông sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng tôi. Mà sao có một lần vào mùa đông năm ngoái, ông đã ra ngoài trong cơn bão tuyết khủng khiếp để cứu chú cừu Sammy bị lạc và bị đóng băng vì rét trong rừng. Bản thân ông chủ có thể sẽ chết nhưng vẫn sẵn sàng hiến mạng sống của mình để cứu lấy những thứ nhỏ nhất của mình”.

“Chủ nhân của tôi thậm chí còn không đến thăm chuồng ngựa trong cơn bão đó”. Priscilla nói với giọng buồn bã và thất vọng. “Tôi đã rất muốn ở cùng ông ấy vì tôi rất sợ. Bạn có bao giờ sợ không, Công chúa Pony”? Cô ấy tự hỏi về việc Công chúa đã có được một người chủ nhân tuyệt vời như thế nào.

“Có, tôi đã từng sợ. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng khi tôi sợ, chủ nhân của tôi biết điều đó và ông đẫ đến bên an ủi tôi và tôi biết rằng không có gì trong vũ trụ này có thể làm hại tôi miễn là tôi thuộc về ông ấy”.

“Người chủ nhân tuyệt vời đó là ai vậy”? Peter nói với mong muốn mình có thể phục vụ một người chủ đầy quan tâm đến với những chú ngựa con của mình như vậy.

“Tên của Ngài ấy là Giê-xu”, Công chúa của Vương quốc hạnh phúc tuyên bố. “Và Ngài ấy muốn tất cả những con ngựa con biết đến tình yêu của Ngài. Tôi đã từng thuộc sự sở hữu của người chủ nhân xấu xa như bạn trước khi Chúa Giê-xu đến cứu tôi khỏi người đó. Nhưng bây giờ tôi không chỉ là đầy tớ của Chúa Giê-xu, tôi còn là bạn của Ngài và Ngài yêu tôi như chính bản thân Ngài. Ngài đã mua tôi với giá rất cao từ người chủ nhân độc ác của tôi”. Cô vửa nói vừa nhớ lại ngày cô gặp Ngài với những giọt nước mắt.

“Tôi ước Ngài ấy sẽ mua tôi”. Polly nói với khuôn mặt gần như chạm đất với đau buồn và cảm giác như mình bị chết.

“À, Tôi cũng có một tin tốt”. Công chúa nói. “Chủ nhân của tôi có phòng trong nhà cho tất cả chúng ta. Ngài ấy không muốn bất kỳ ngựa con nào phải khổ cực hay không biết đến niềm vui của một người chủ yêu thương. Mà sao chỉ hôm nay, Ngài đã cứu Prancer và đưa cậu ấy ra khỏi cảnh nô lệ và bước vào gia đình của Chúa Giê-xu . Và ngay bây giờ Ngài cũng đang làm điều tương tự cho Porsche và Petunia. Nếu bất kỳ ai trong số các bạn sẽ đến với Ngài, mọi người đều có thể được Chúa Giê-xu mua và được sở hữu bởi một người chủ yêu bạn”.

Và tất cả chúng đều muốn điều đó và Chúa Giê-xu thì thành tín về lời hứa với công chúa vì Ngài đã ban tất cả những gì Ngài có để cứu những chú ngựa nhỏ và tất cả đều trở thành của con của Ngài và được đối xử như những người bạn yêu thương và chúng có gia đình đầy tình thương và chơi cùng nhau và chúng cũng không bao giờ bị ném đi vì không đủ nhanh hay đủ đẹp”.

“Cuối cùng”, Polly nói với một tiếng giọng nói hạnh phúc. “Cuối cùng tất cả chúng ta đều biết những gì Công chúa biết. Chúng ta biết đến niềm vui về việc nhận biết Chúa Giê-xu như một người chủ của chúng ta”.

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta”. (Giăng 10:11-18)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: