Truyện Thiếu Nhi: Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu

359

Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”. (Phi-lip 2:9-11)

Lời Kì Diệu Của Merlin

Jonathan và Gwen là bạn thân của nhau. Họ ở sát nhà và lớn lên cùng nhau và từ lúc biết nghe, họ đã nghe những câu chuyện về vị vua Arthur vĩ đại, các hiệp sĩ bàn tròn của ông, những nàng công chúa xinh đẹp và những con rồng đáng sợ và dĩ nhiên là Merlin tuyệt vời và bí ẩn. Họ thường thì thầm với nhau rằng họ chỉ ước một trong những con người huyền thoại từng cai trị vương quốc của họ sẽ nhìn thấy họ trong ngôi làng nhỏ bé này.

“Bạn có nghĩ rằng có những con rồng trong rừng hoặc hang động của chúng ta không”? Gwen tò mò hỏi bạn của cô.

“Có, phải có và khi chúng ta trưởng thành, tớ sẽ chiến đấu với chúng và vua Arthur sẽ khiến mình trở thành một hiệp sĩ bàn tròn”. Jonathan đấm vào ngực khoe khoang cho đến khi cậu phải dừng lại vì nó làm cậu ho. Cả hai đi dọc theo con đường dẫn đến nhà thờ và nói về tất cả những anh hùng và cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà các em ước mình có thể là một phần trong đó. Ở phía trước, họ nhìn thấy túp lều nhỏ là nhà thờ cho ngôi làng của họ và họ không thể ngừng nhìn lên bầu trời trên cây thánh giá cao mà ba của Jonathan đã chạm khắc và đặt ở đó để tôn vinh Chúa Giê-xu.

“Mình ước mình có thể thấy Merlin thực hiện phép thuật”. Jonathan nói tiếp.

“Mình cũng vậy Jonathan à”. Gwen nói với một tiếng thở dài. Đó không phải là một tiếng thở dài bất hạnh vì cô rất hài lòng sống trong ngôi làng nhỏ của mình. Cô yêu cha mẹ và có những người bạn tuyệt vời như Jonathan và họ cảm thấy an toàn khi cách xa các cuộc chiến mà nhà vua và các hiệp sĩ của ông thực hiện để bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, trẻ em vẫn khao khát phiêu lưu, ngay cả khi đôi khi chúng sợ hãi.

“Mình ước mình có thể vỗ tay như thế này…” và cậu vỗ tay lớn tiếng BỘP BỘP, “và Merlin sẽ đến và dạy chúng ta phép thuật”.

“Hee hee hee,” Gwen cười khúc khích, “Đúng vậy, chúng ta có thể vỗ tay…” và cô ấy bắt chước bạn mình bằng những tiếng vỗ nhẹ nhàng hơn BỘP BỘP “và anh ấy cũng sẽ đến làm cho chúng ta thành những người có phép thuật”.

“Bạn rất giỏi trong việc vỗ tay thưa ngài hiệp sĩ và công chúa Gwen”, một giọng nói ầm ầm phát ra từ ngoài đường. Gwen và Jonathan gần như nhảy dựng lên bởi giọng nói đó. Họ xuống phía bên kia con đường tìm kiếm giọng nói. Ngồi trên một gốc cây cạnh nhà thờ là thứ chỉ có thể là một pháp sư. Chiếc áo choàng dài của ông ta chạm đến đôi dép quai hậu. Mái tóc trắng của ông ta dài bằng bộ râu nhọn và cây gậy của ông ta cao và uốn lượn ở cuối và cháy xém ở đầu như thể có nhiều lửa đến từ nó. Và chiếc áo choàng của ông ta được bao phủ bởi các biểu tượng thần thoại và đầy màu sắc như các ngôi sao và mặt trăng và dấu hiệu ma quái bí ẩn mà những đứa trẻ không thể biết.

“Tại sao ông lại gọi con là ngài hiệp sĩ”? Jonathan rụt rè hỏi. “Con chỉ là một cậu bé”.

“Phải, Jonathan”. Người đàn ông tốt bụng nói với một nụ cười. “Hãy đến đây nào các con, ta là Merlin, con đã gọi ta. Ta đến để cho con lời mạnh mẽ nhất trong vũ trụ”. Gwen và Jonathan bị kéo đến chân của pháp sư. “Con thấy mình là một đứa trẻ, Jonathan. Nhưng Merlin có thể nhìn xa hơn ngày hôm nay đến một thế giới chỉ còn vài năm nữa. Ta có thể thấy con sẽ trở thành ai. Vì chôn giấu bên trong con là sự vĩ đại đang lớn lên. Và bên trong cậu bé Jonathan này là một Hiệp sĩ tuyệt vời, người sẽ phục vụ vua của mình và Chúa Giê-xu của cậu sớm thôi”.

“Nhưng làm thế nào ông có thể thấy tương lai của chúng con?” Gwen hỏi, mắt tròn xoe.

“Bởi vì ta thấy con như Chúa thấy con, công chúa Gwen”. Merlin giải thích. Ta thấy con vì những gì Chúa tạo ra cho con và con sẽ trở thành một công chúa và một hiệp sĩ hùng mạnh, nếu con phục vụ Chúa Giê-xu mỗi ngày khi con lớn lên. Những đứa trẻ mỉm cười và đỏ mặt khi nghĩ về bản thân mình khi Chúa nhìn thấy chúng.

“Nhưng ông có nói rằng ông sẽ cho chúng con phép thuật mạnh nhất từ trước đến nay không”? Jonathan nói với giọng đầy ngạc nhiên và phấn khích.

“Có nhưng trước tiên là một số phép thuật nhỏ”. Pháp sư nói với nụ cười gượng gạo. Khi đó, ông nhấc cây trượng lên trời, thốt lên những lời mà bọn trẻ không thể hiểu được và nắm đấm siết chặt của anh ta mở ra và tia lửa và những đám cháy nhỏ bùng lên trên những con đường trước mặt bọn trẻ. Jonathan cười và vỗ tay và pháp sư hiền triết mỉm cười thích thú với những tiếng cười khúc khích của chúng.

“HÃY LÀM THÊM, HÃY LÀM THÊM”! Bọn trẻ nài nỉ.

“Ta rất sẵn lòng”, Merlin nói rõ ràng với nhiều niềm vui như những đứa trẻ. “Hãy quan sát con chó đó, con biết nó, tất cả dân làng đều biết nó. Tên của nó là Buster”, Merlin nói ra điệu bộ với con chó lông xù đang đi dọc theo con đường tới nhà thờ nơi nó thường được các linh mục cho ăn. “Hãy nhìn nó bước đi như một con người”. Merlin nói bằng giọng pháp sư mạnh mẽ. Ông ấy lại vỗ tay và như thể một câu thần chú đã biến Buster thành một người, con chó đứng lên bằng hai chân sau và bước vài bước. Merlin vỗ tay lần nữa và Buster chạy ra phía sau ông ta. Bọn trẻ vỗ tay và cười khúc khích khi thấy Merlin thực sự làm phép thuật cho chúng xem. “Xin hãy dạy chúng cháu trở thành pháp sư. Dạy chúng cháu những bí mật sâu sắc nhất”. Chúng nói với giọng nài nỉ vui thích.

“Được rồi nhưng cháu phải hứa khi tôi dạy cháu lời chú mạnh nhất trong vũ trụ, cháu sẽ giữ nó trong tim”. Pháp sư cảnh báo chúng và chúng nhảy lên và nhảy như những đứa trẻ ngớ ngẩn, và hứa và hứa và hứa. Sau đó Merlin bắt chúng ngồi dưới chân mình và thì thầm với chúng.

“Bí mật đen tối sâu thẳm là những đứa trẻ này…” Ông ấy nói nhìn chằm chằm vào đôi mắt tin tưởng của chúng. “Những mánh khóe các con thấy không hề kỳ diệu. Bất cứ ai cũng có thể làm chúng”. Và lúc đó, ông ấy mở bàn tay cho chúng xem một số tinh thể trắng nhỏ. “Đây là những tinh thể lưu huỳnh. Chúng dễ dàng bùng cháy và đó là cách ta tạo ra ngọn lửa ma thuật xuất hiện”.

“Nhưng những gì về Buster thì sao?” Gwen phản đối. “Ông đã làm cho cậu ấy bước đi”. “Công chúa Gwen à, bí mật của phép thuật là không có nguồn sức mạnh nào trong vũ trụ ngoại trừ thứ đến từ Thiên Chúa. Con sẽ có sức mạnh trong kiến thức về sức mạnh thuộc linh của mình khi con học lời mà mỗi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi sinh linh, quỷ và thiên thần quỳ xuống và thờ phượng. Bây giờ hãy xem”. Và ông ấy huýt sáo và Buster đến với ông. Ông ta đưa tay lên phía trên con chó hạnh phúc và mở ra cho thấy ông có đồ ăn mà Buster đang xin. Merlin thả vào miệng con chó sau khi Buster nhảy trên ngón chân làm trò khiến những đứa trẻ cười và vỗ tay một lần nữa. Khi Buster đi bộ cho chúng ta thấy lúc trước, nó chạy phía sau ta để xin ăn. Merlin giải thích.

“Nhìn này các con, đây là những mánh khóe vô hại nhưng không có sức mạnh tâm linh nào có thể làm những công việc hùng mạnh ngoại trừ những việc mà Chúa có thể làm. Và đó là lời mạnh mẽ mà con sẽ biết. Lời này mang đến cho những con cái của Chúa sức mạnh để làm những điều mạnh mẽ nhân danh Ngài. Chỉ cần lắng nghe những lời thánh về lời tuyệt vời này”. Và Merlin đã lấy ra một cuốn sách đen lớn từ túi của mình.

“Con tự hỏi nếu đó là cuốn sách phép thuật”. Jonathan thì thầm nhưng rồi Merlin đọc.

Bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành”. Ông ấy đọc và lũ trẻ chỉ há hốc mồm kinh ngạc trước sức mạnh của lời này.

“Hãy nói cho chúng con lời này, Merlin. Đi mà, đi mà, đi mà”. Bọn trẻ van xin rồi ông lật trang sách. Khi ông nâng cuốn sách lên để đọc nó, Gwen đã đặt ra tiêu đề. Đó là “Kinh Thánh” và sau đó Merlin đọc.

Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống; và sau đó ông đóng cuốn sách. Danh Chúa Giê-xu là danh năng quyền nhất trong thế giới của trẻ em. Với điều đó, chúng ta có thể chữa lành bệnh tật, xua đuổi tà ác và làm bạn với Chúa. Và làm bạn với Chúa thậm chí còn tốt hơn là gặp Vua Arthur, phải không các con?”

“Đúng vậy, Merlin”. Bọn trẻ trả lời đầy kinh ngạc.

“Nhưng chúng ta có thể làm gì, Merlin”. Jonathan bối rối nói. “Chúng con chỉ là những đứa trẻ”.

“Hãy vâng lời Chúa Giê-xu, các con à”. Merlin hướng dẫn. “Hãy đi đến nhà thờ và trường Chủ nhật mỗi tuần. Đó là nơi con sẽ học cách sử dụng danh của Chúa Giê-xu. Hãy cầu nguyện và hỏi cha mẹ, giáo viên và mục sư của con dạy cho con mọi thứ về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu và Kinh Thánh và con sẽ trở thành những người hầu mạnh mẽ có thể làm những công việc hùng mạnh, nhân danh Chúa Giê-xu. Và tất cả có thể bắt đầu ngày hôm nay, ngay bên trong nhà thờ nhỏ bé này. Đó là nơi có sức mạnh thưa ngài hiệp sĩ và công chúa Gwen. Các con có muốn không?”

“Có” và chúng chạy đến cửa nhà thờ và kéo cửa ra. Ngay trước khi chúng đi vào thì Gwen dừng lại.

“Đợi đã chúng ta quên cảm ơn ông ấy”. Và cả hai đều nhìn lại. Nhưng pháp sư năng quyền đã biến mất. Tất cả những gì còn lại là một làn khói xoáy quanh gốc cây nơi ông ta ngồi và Buster đang nhảy múa và sủa vui vẻ trên hai chân sau như một con người.

Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp. Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin”. (Rô-ma1:16-17)

Dịch: Minh Trang

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: