Truyện Thiếu Nhi: Sự Mất Tích – “Hoàng Tử Ăn Xin”

113

“Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Cha chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.  (I Ti-mô-thê 2:3-4)

Lời giải thích cho giáo viên và phụ huynh: Tôi thường không phải giải thích chủ đề câu chuyện của trẻ em nhưng câu chuyện này có thể bị hiểu sai. Trong câu chuyện về một hoàng tử bị lạc khỏi vương quốc của mình, có thể dễ dàng diễn giải rằng hoàng tử ở đây là chính Chúa Giê-xu, con trai của Nhà Vua đến sống với chúng ta trên trái đất đầy tội lỗi. Nhưng đó không phải là mục đích của câu chuyện này. Người hoàng tử đại diện cho mỗi chúng ta là con cái của Chúa, là những người không nhận thức được rằng cha chúng ta là Vua và cố tình không bước vào sản nghiệp thừa kế mà vẫn bị lạc trong sự bẩn thỉu và nghèo khổ của tội lỗi.

“Hoàng Tử Ăn Xin”

“HOÀNG TỬ CỦA NHÀ VUA ĐÃ MẤT TÍCH!” Tiếng rao báo phát ra từ những người cưỡi ngựa phi qua mọi con đường, mọi ngôi làng, mọi cánh đồng và khu rừng của vương quốc với những tin tức xấu. Hoàng tử trẻ Roger đã mất tích. Nhà vua ráo riết tìm con trai duy nhất của mình. Những tờ thông báo in ảnh mặt hoàng tử được treo trên mọi cái cây và bức tường là bất kỳ nơi nào có thể dán ảnh được. Phần thưởng sẽ được hưởng lớn hơn nhiều so với những gì người nông dân có thể tính được và việc tìm kiếm hoàng tử là tất cả những gì người dân vương quốc có thể bàn đến lúc này.

Ngay cả trong ngôi làng của người ăn xin, sự lo lắng cho hoàng tử biến mất cũng được chú ý. Trong khi những người nghèo, vô gia cư, bệnh tật và những người bị ruồng bỏ, là người thuộc ngôi làng, ngày thường quá mải mê với việc kiếm sống và tìm những nơi an toàn và yên bình để ngủ và ăn, thì suy nghĩ về người hoàng tử yêu dấu của họ bị mất tích, bị bắt cóc hoặc là bị chết thật khiến họ đau lòng. Hoàng tử là người con cưng của vương quốc. Chỉ mới mười hai tuổi, nhưng mọi bé trai đều muốn trở nên giống cậu, các bé gái thì mong muốn là cô dâu tương lai của hoàng tử và các bậc cha mẹ thì muốn là bố mẹ chồng tương lai.

Godfrey sống ở trong một ngôi làng ăn xin với chú mình, Sven, mặc dù cậu hiếm khi gặp chú của mình vì chú thường xuyên đi kiếm ăn hoặc cố gắng kiếm được một công việc tốt. Vì vậy, Godfrey đã có thời gian trong làng để kết bạn và chơi nữa, giống như những bé trai và bé gái giàu có khác đều làm. Đối với một người ăn xin, một người giàu có chỉ là một người có cha mẹ thực sự, một căn nhà để sống, có quần áo mới và sạch sẽ, được đi học và đủ ăn, mà chưa cần đề cập đến quà Giáng sinh.

Godfrey đã đi xuống “sân chơi,” một khu vực trong phố đó, nơi có nhiều hộp giấy, ống nước và đồ chơi bị hỏng, bị những người không phải dân ăn xin vứt ở đó, thu nhặt lại cho trẻ em chơi cả ngày. Chú Sven đã mở ra sân chơi này để mọi người có thể đảm bảo mọi thứ ở đó đều “an toàn” cỡ một sân chơi trong làng ăn xin có thể có được. Khi Godfrey đang cố gắng tháo rời một công cụ bị hỏng, cậu nhìn lên và thấy một cậu bé mà cậu không nhận ra. Cậu bước tới giới thiệu bản thân.

“Chào bạn, tên tớ là Godfrey. Bạn là ai vậy?”

“Tớ không biết nữa.” Cậu bé đó trả lời một cách bí ẩn.

“Cậu nói không biết là ý gì thế? Cậu biết tên của mình và người thân sống với cậu là ai phải không?” Godfrey phản đối.

“Không. Tớ quên tất cả mọi thứ rồi. Tớ không biết tên mình và cũng không biết đã sống với ai. Có người thấy tớ lang thang trên đường phố Kingdom và họ đưa tớ đến đây vì họ nói những người ăn xin thì phải sống ở đây. Tớ không nghĩ rằng mình có một cái tên. Tôi không phải là ai cả.”

Godfrey thấy cậu bé mới này rất lạ. Ngay cả những người ăn xin vẫn thường biết họ là ai. Nhưng thay vì nghi ngờ, các cậu bé này chỉ chơi với nhau và trở thành bạn bè. Chúng gặp nhau mỗi ngày và tạo ra các trò chơi từ những thứ rác rưởi ở trong sân chơi của người ăn xin. Một ngày nọ, khi chúng đang đi trên những con đường bên ngoài ngôi làng ăn xin thì Godfrey nhìn thấy một trong những đặc điểm của người hoàng tử đã mất tích. Ngay lập tức cậu dừng lại và nhìn chằm chằm.

“Sao thế, Godfrey?” Cậu bé không có tên hỏi.

“Nhìn này, trên bảng là hình ảnh Hoàng tử Kingdom đã bị mất tích. Nhìn đi.  Bức hình này trông giống cậu.” Cả hai người nhìn chằm chằm nhưng cậu bé không tên không thể nhìn thấy nó. Rõ ràng như Godfrey có thể nhìn thấy thì cậu bé không tên nhìn trông giống hệt Hoàng tử Roger.

“Tớ không phải là Hoàng tử Roger.” Cậu bé không tên phản đối. “Hãy nhìn tớ đi. Trông tớ đi hành động có như một hoàng tử không chứ? Nếu tớ chạy trốn khỏi lâu đài mà tớ lại không mặc y phục của hoàng tử sao? Tỉnh dậy đi Godfrey. Tớ còn không nghĩ đến việc có Hoàng tử hay Vua hay Vương quốc gì cơ. Mọi người chỉ đang nói dối trong làng ăn xin của chính họ thôi.”

Làm thế nào Godfrey có thể khiến Hoàng tử Roger mất tích và mất trí nhớ nhìn lên và xem cậu thực sự là ai? Cậu bé dường như rất suy sụp, lạc lõng, tin chắc rằng con đường thực sự đến sự cứu rỗi, vinh quang và sự giàu có không hề tồn tại khi Godfrey biết rõ điều đó. Ngày hôm sau, khi chúng đang khám phá những chiếc lon chưa mở trong sân chơi thì Godfrey phát hiện ra một tia sáng lấp lánh dưới chiếc áo của cậu bé bị lạc.

‘Để tớ nhìn thử cố cái gì đó.” Cậu nói cho cậu bé không tên biết. “Đừng lo lắng, tớ sẽ không làm cậu đau đâu.” Và cậu đặt tay dưới cổ áo sơ mi và tìm thấy một sợi dây chuyền. Kéo nó lên thì nó có một mặt dây chuyền vàng sáng treo trên dây chuyền bạc đó. “Hãy nhìn này. Cậu có biết cái này ở đây không?” Godfrey hỏi.

“Không, tớ cũng ngạc nhiên đó.” Cậu bé trả lời.

“Nhìn đi. Cái dây chuyền quý giá này là bạc đấy.  Nhìn dòng chữ này xem. Nó viết ‘Gửi con trai duy nhất quý giá của Ta, Roger’ và biểu tượng trên đó là biểu tượng của Nhà vua. Cậu không thấy sao? Đức vua đã đặt dấu ấn này cho cậu nghĩa là cậu sẽ là hoàng tử của nhà vua mãi mãi và dấu ấn này có thể mang lại cho cậu cả một gia tài. Chúng tớ phải đưa cậu trở về với Vua,” Godfrey giải thích với giọng nói vừa phấn khích vừa đầy thương cảm cho cậu bé mất tích.

“Ừ. Tớ sẽ chơi trò chơi ngắn cùng cậu nếu cậu muốn.” Hoàng tử mất tích cuối cùng cũng đã thừa nhận nhưng vẫn chưa tin chắc. Godfrey đã hỏi một số người và tìm ra cách đến thành Kingdom. Cậu mang theo ít thức ăn và hai cậu bé ăn xin lên đường đến Cung Vua. Khi đó, Godfrey đã có thể tìm thấy những con hẻm và lối đi để đưa Hoàng tử mất tích đến cổng cung điện. Ở đó, cậu nói với bạn mình chỉ cần bước vào sân thì người bạn cậu đã làm theo.”

“ĐÓ LÀ HOÀNG TỬ KÌA” tiếng ồn ào nổi lên như một cuộc náo loạn. Sự phấn khích vang xuyên qua cung vua và vượt qua những bức tường thành, Godfrey có thể nghe thấy tiếng vua hét lên “CON TA ĐÃ TRỞ LẠI VỚI TA SAO? MANG NGƯỜI ĐẾN CHO TA?” và tình yêu trong giọng nói của người cha gần như khiến Godfrey phát khóc. Godfrey lặp lại con đường rời khỏi thành Kingdom và về ngôi làng ăn xin yên bình và đi đến sân chơi để suy nghĩ nhưng khi đến đó, cậu bị sốc với những gì mình nhìn thấy. Ở đó, Hoàng tử Roger, trong bộ quần áo của người ăn xin đang chơi với một hòn đá.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Godfrey đã rất buồn khi thấy hoàng tử không ở nhà với gia đình. “Cậu là Hoàng tử Roger. Cậu nên ngồi trên ngai vàng, cai trị thiên hạ với cha của mình.” Cậu khóc.

“Godfrey, Tớ đánh giá cao những nỗ lực của cậu nhưng tất cả chỉ là một trò chơi. Không có Vua, không có Vương quốc nào đâu và tớ cũng chỉ là một kẻ ăn xin giống như cậu thôi,” cậu bé nói. Câu nói chán nản về sự không nhận biết đối với quyền thừa kế tài sản gia tộc đã khiến cho Godfrey buồn rất nhiều, cậu trở về nhà khi đó chú Sven đã về sau khi làm việc. Godfrey đã nói với chú của mình mọi điều về Hoàng tử và cách họ đã đi đến Cung vua nhưng Hoàng tử chỉ không thể hiểu quyền thừa kế của mình.

“Điều này cũng giống như tất cả chúng ta thôi, Godfrey” chú Sven âu yếm nói. “Chúng ta đều là con của Chúa và là người thừa kế gia tài rộng lớn của Ngài. Gia súc của mỗi ngọn đồi là của Ngài và Ngài muốn chúng ta sống trong tình yêu và niềm vui của mình, nhưng rất nhiều lần chúng ta đã sống trong tội lỗi và nghèo đói, từ chối việc nhìn nhận sự giàu có đã từng là của chúng ta. Hãy đi và đem người hoàng tử trẻ đó đến đây. Chúng ta sẽ nuôi cậu bé đó, chăm sóc và cầu nguyện cho cậu để cậu bé biết rằng Chúa sẽ mở mắt cho cậu để biết mình thực sự là ai, chính là con của Vua tối cao.”

Godfrey đã làm điều đó và trên đường đi, cậu cầu nguyện cho chính mình và những người ăn xin khác và cho tất cả chúng ta, rằng tất cả chúng ta sẽ hiểu chúng ta thực sự là ai, là con của Chủ nhân vũ trụ này và là con trai và con gái của Chúa, Đấng sẽ ban mọi điều cho chúng ta, nếu chúng ta sống với Ngài và để Ngài sống trong chúng ta.

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải huyền 3:20)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: