Ngươi Chớ Trộm Cướp: Có Phải Là Tội Nếu Bạn Không Biết?

319

Susan, Janie and Heather đều thích đến trung tâm mua sắm. Nếu họ có thêm chút tiền để tiêu còn vui hơn nữa nhưng ngay cả khi không có tiền thì họ vẫn thích dù chỉ được ngắm và được ăn chút đỉnh tại khu ẩm thực, gặp gỡ bạn bè ở trường và ở nhà thờ và nghịch  ngợm một lúc. Mẹ của Susan cảm thấy trung tâm mua sắm an toàn vì các cô gái ở cùng nhau và có ý thức chung tốt và một số thành viên trong nhà thờ của họ làm việc trong trung tâm thương mại và khu ẩm thực nên họ để mắt đến các cô bé, dù các bé không biết điều đó.

Thứ Bảy này cũng giống như những lần khác. Susan đợi Janie và Heather đến nhà mình để mẹ chở họ đến trung tâm mua sắm. Cô băn khoăn với nhiều phong cách tóc khác nhau và nghĩ đến những đứa trẻ ở trường sẽ phản ứng thế nào với mỗi một màu sắc khác nhau. Cuối cùng thì họ cũng đến nơi, mọi người trong gia đình tản ra khi các cô gái gặp nhau ở sảnh trước với những tiếng cười khúc khích, buôn chuyện với nhau và khen nhau trông dễ thương thế nào trong các bộ trang phục.

“Mẹ đã sẵn sàng để đi chưa?” Susan gọi lên cầu thang.

“Janie and Heather ở đây rồi”

“Đợi mẹ một chút con yêu.” Mẹ của Susan gọi với xuống và cuối cùng bà đã sẵn sàng để đi nhưng bà còn dẫn theo Timmy, em trai của Susan. “Susan. Hãy yêu thương và để Timmy đi cùng với các bạn của con. Bà Henderson bị bệnh nên em không thể qua bên đó được.”

Lúc đầu, Susan bĩu môi và làm ầm lên vì sợ Timmy sẽ làm phiền. “Susan hãy để bé đến. Chúng tớ thích Timmy. Bé thật vui vẻ và đáng yêu và chúng tớ sẽ giúp cậu trông chừng bé để bé không đi lung tung.” Janie thì thầm với bạn mình.

“Hãy làm vậy đi Susan.” Heather nói theo. “Bạn biết là tất cả những đứa trẻ đều yêu thích Timmy khi bé đến và ngồi cùng lớp Trường Chúa nhật khi bố bạn dạy mà.”

Thế là Susan đồng ý và tất cả bọn họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi có Timmy trong xe và làm cho cậu bé cười và khiến Timmy trở thành người em trai dễ thương của tất cả mợi người, không chỉ là của Susan.

Tại trung tâm thương mại, bốn người đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau. Thay vì làm phiền, Timmy đã học cách làm thế nào cho chị gái và bạn của chị cười với khuôn mặt ngớ ngẩn của mình hoặc những điều bé sẽ nói về quần áo hoặc những người đi lại trng trung tâm mua sắm. “Susan, bé thật vui tính, chúng tớ rất thích bé.” Heather nói và cười với những trò hề của bé đến nỗi cô suýt ngã. Buổi chiều trôi qua nhanh chóng và trước khi họ biết điều đó, mẹ đã đưa họ về nhà để ngủ. Các cô gái bận rộn với việc chuẩn bị phòng cho Susan sẵn sàng cho một đêm với những chú gà con và làm tất cả những điều thú vị cho một giấc ngủ sắp đến. Có rất nhiều bỏng ngô, kem và đồ trang điểm để làm với nhau và cố gắng quyết định xem phim nào. Đột nhiên không gian tràn ngập tiếng nức nở.

“Susan!” Cô nghe tiếng em trai của mình khóc từ phòng của bé đến sảnh. Ba cô gái chạy vào. Timmy ngồi khoanh chân trên giường của bé. Bé trải trên chăn một số đồ chơi mà bé đã mua ở trung tâm thương mại nhưng bé đang cầm một thanh kẹo lớn và chỉ khóc nức nở. Susan rất yêu Timmy và không muốn bé khóc nên cô ngồi lên giường và bế bé. Heather và Janie vỗ về và an ủi bé.

“Cái gì vậy Timmy, có phải ai đó làm em đau không?” Susan nhẹ nhàng hỏi khi bé đủ bình tĩnh để nói chuyện.

“Không, nhìn này!” và bé mở bàn tay đang nắm một thanh kẹo rất lớn. “Em không nghĩ là mình đã trả tiền cho cái này, Susan à. Em biết em đã có nó trong tay tại gian hàng kẹo trong khu ẩm thực. Nhưng Heather đã gọi em đến xem các áp phích phim và em chỉ chạy đến với chị ấy với nó trong tay và bỏ vào túi mà không suy nghĩ. Em đã đánh cắp nó Susan à.” Bé khóc nức nở. “Chúa sẽ ghét em đúng không, em đã làm nên một tội lỗi khủng khiếp.”

“Susan, có nhớ bài giảng của Mục sư Smith tuần trước về “Ngươi chớ trộm cướp” không?” Janie hỏi. “Mình biết là tất cả chúng ta bao gồm cả Timmy đã đi đến đền thờ và hứa với Chúa là sẽ không bao giờ đánh cắp. Chuyện gì sẽ xảy ra, Susan? Bây giờ Timmy sẽ xuống địa ngục vì ăn cắp sao? Janie hỏi bạn mình và cô gần như rơi nước mắt khi thấy Timmy gặp quá nhiều rắc rối với Chúa.

“Mình không biết.” Susan thốt lên gần khóc và ôm chặt lấy Timmy.

Tất cả những đứa trẻ sắp vỡ òa trong nước mắt thì cuối cùng Heather nói “Đợi đã, hãy hỏi mẹ của bạn đi.” Cô bé chạy ra cửa, chạy ra sảnh và gọi mẹ của Susan. “Cô Morris, làm ơn hãy đến giúp.” Giọng của cô bé rất hoảng loạn đến nỗi mẹ của Susan chạy xông lên cầu thang và nghĩ là sẽ thấy ai đó đang chảy máu. Cô thấy các cô bé và Timmy khóc nức nở trng phòng Timmy.

“Timmy, Susan, có chuyện gì vậy? Mẹ của các em nói ấm áp nhưng hơi sợ hãi chạm vào đầu từng em để kiểm tra nhiệt độ như tất cả các bà mẹ hay làm.

“Không, nó tệ hơn. Con nghĩ Timmy đã bị kết tội.” Susan khóc. “Khi chúng con đến trung tâm thương mại…” và ở giữa bốn đứa trẻ, cô Morris đã hình dung ra vấn đề là gì. Đột nhiên cô cười thành tiếng như thể cô đã nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất từ trước đến nay.

“Tại sao mẹ lại cười? Con không muốn Timmy đến địa ngục đâu.” Susan phản đối.

“Các con, nghe mẹ nói này. Timmy, con có định ăn cắp kẹo không?” Cô nắm tay Timmy hỏi còn Heather và Janie khoanh chân lên sàn nhà ngồi lắng nghe.

“Không mẹ, con đã không biết là con đã làm điều đó. Đó có phải là tội không mẹ? Nó có phải là tội nếu như mẹ không biết? Cậu bé hỏi trong tuyệt vọng xem thử mình có gặp rắc rối với Chúa không.

“Các con có nhớ bài học của chúng ta về tội lỗi không? Hãy nhớ tội lỗi là gì?”

“Con nhớ, thưa cô Morris. Tội lỗi là bất kì điều gì ngăn cản chúng ta yêu Chúa.”

“Đúng vậy, Janie. Timmy, tội lỗi là thứ xuất phát từ tấm lòng của con khi nó muốn chống lại Chúa. Đó là điều con quyết định làm khi con biết là con không nên làm. Nếu con tìm thấy cái kẹo trong túi và con không khóc, không nói với ai và giữ nó hoặc ăn nó khi con biết rằng con không trả tiền cho nó, thì con đã đánh cắp nó và con đã phạm tội.”

“Nghĩa là con không bị kết tội phải không mẹ?” Timmy cố gắng nói để cảm thấy nhẹ nhõm.

“Con rất nhạy cảm với những gì Chúa muốn, Timmy. Các con cũng vậy, đó là lý do tại sao các con đã khóc rất nhiều. Tốt lắm. Thật đau lòng khi một người bạn yêu sẽ xuống địa ngục. Đó cũng là cảm giác của Đức Chúa Trời và là lý do vì sao Chúa Giê-xu đến và chết vì tội lỗi của chúng ta. Hỹ cầu nguyện xin Chúa cất hết tội lỗi ra khỏi tấm lòng của chúng ta.” Và tất cả họ đều cúi đầu và cầu nguyện, khi họ nhìn lên, thay vì nước mắt thì có những nụ cười tươi đẹp trên khuôn mặt họ.

“Nhưng còn thanh kẹo này thì sao mẹ?” Susan muốn biết.

“Nói cho các chị biết đi Timmy. Con và mẹ sẽ đến trung tâm thương mại, kể cho người đàn ông chuyện đã xảy ra và con có thể trả tiền thanh kẹo bằng tiền quà vặt của mình và mọi thứ sẽ đúng lại thôi.”

“Thật chứ mẹ?” Timmy nói với sự phấn khích “ Con sẽ làm như con chưa bao giờ làm điều gì xấu cả.”

“Hơn nữa vì người ta sẽ biết con là một chàng trai trung thực và sẽ tin tưởng con hơn nữa. Và trong khi có chúng ta ở đó, hãy mua thêm những thanh kẹo cho tất cả chúng ta và chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc, được chứ?

“HOAN HÔ!” Tất cả những đứa trẻ nhảy lên với niềm vui sướng và nhảy múa xung quanh, ôm và hôn cô Morris vì cô thật thông thái.

Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: “Khi một người phạm tội và không trung tín với Đức Giê-hô-va vì đã lừa dối người lân cận mình về vật họ nhờ gìn giữ hay bảo quản, hoặc trộm cắp, hoặc đã bóc lột người lân cận mình, hoặc lượm được của rơi mà chối đi, hoặc thề dối về mọi chuyện mà người ta có thể vi phạm. Người nào đã phạm và mắc lỗi như vậy thì phải trả lại vật mình đã trộm cắp, hoặc vật đã bóc lột, hoặc vật người ta gửi, hoặc vật bị mất mà mình lượm được, hoặc bất cứ thứ gì mà mình có do thề dối. Người ấy phải bồi thường đầy đủ cộng với một phần năm giá trị, rồi nộp cho chủ của vật đó trong ngày dâng tế lễ chuộc lỗi. (Lê-vi Kí 6:1-5)

 

Dịch: Minh Trang

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

 

Bình Luận: