Home Truyện Nhận Biết Đức Chúa Trời

Nhận Biết Đức Chúa Trời

by Jeremiahproject.com
30 đọc

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20)

“Charlie Không Bước Đi”

Charlie, George và Cliff đã từng đi câu cá cùng nhau từ khi còn nhỏ. Tất cả bọn họ đều nhớ đã từng đi dọc theo con đường đất đến cái hồ nhỏ gần thị trấn nơi họ lớn lên, mang theo cần câu và những chiếc hộp dụng cụ để đi câu cá trong ngày. Hầu hết thời gian đó, câu cá không phải là tất cả mà là họ được ở bên nhau và trở nên thân thiết hơn. Một số người không giữ được tình bạn sau khi họ lớn nhưng Charlie, George và Cliff vẫn giữ được tình cảm bạn bè trong suốt quãng thời gian học cấp 2. Khi họ có thể lái xe, họ thường mượn một trong những chiếc xe của bố mẹ và đi câu cá ở một cái hồ xa hơn. Họ có một truyền thống là khi họ làm điều đó, mỗi người sẽ lần lượt chọn một cái hồ để câu cá và không nói cho hai người kia cho đến khi đến đó.

Chiếc xe chạy dọc theo xa lộ và Cliff là người lái xe. Đến lượt cậu làm cho những người bạn lâu năm của mình ngạc nhiên. “Tôi sẽ hứa với các cậu điều này.” Cậu nói khi họ đi ra khỏi làn đường lái xe. “Hôm nay sẽ là một chuyến đi câu cá rất khác biệt. Cực kỳ độc đáo.” Và cậu cười phá lên khi nói điều đó.

Họ lắng nghe những bài hát cũ trên radio dọc đường đi nhưng Charlie và George nhanh chóng cảm thấy lạ lẫm vì không biết mình đang ở đâu hay Cliff đang dẫn họ đi đâu. “Này Cliffy, cậu biết chúng mình đang đi đâu không vậy?” Charlie nói chọc lên từ ghế sau hích hích George đang ngồi ở ghế trước cùng với Cliff.

“Ừ tớ biết chứ, tin tớ đi, tớ biết rất rõ nơi chúng ta đang đi và những gì chúng ta sẽ tìm thấy khi  đến đó.” Cả hai người bạn của cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Cliff khi cậu nói vậy bởi vì Cliff nói một cách rất bí hiểm. Cuối cùng, Cliff chuyển hướng chiếc xe ra khỏi đường chính và đi vào một con đường quê và sau đó đi lối tắt đến một con đường đất vì vậy bạn bè của cậu đã cảm thấy yên tâm hơn rằng họ sắp đến địa điểm câu cá bí ẩn. Nhưng rồi, ngay trước khi họ đứng trên một ngọn đồi rất cao, Cliff dừng lại bên lề đường, dừng xe lại và bước ra.

“Này chuyện gì đang xảy ra với Cliff vậy?” George nói với Charlie ngay phía sau. “Đây chắc không phải là nơi đó chứ?”

“Chính là đây” Cliff nhìn chằm chằm vào đỉnh ngọn đồi lớn đó.

“Nhưng Cliff, tớ xem bản đồ và thấy không có hồ nước nào ở gần đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Charlie bối rối hỏi.

“Chà, trước tiên chúng ta sẽ đi qua ngọn đồi đó. Nhưng chúng ta sẽ không đi xe, chúng ta sẽ đi bộ.” Cliff nói một cách bí ẩn.

“Chúng ta có nên lấy cần câu và hộp đồ nghề không?” George hỏi.

“Không, sẽ không cần chúng đâu. Không phải dùng cho những gì chúng ta sẽ gặp trên ngọn đồi đó.” Cliff nói với nụ cười toe toét trên mặt.

“Ok, vậy tớ phải đi tìm sự bí ẩn, Cliff.” Charlie giận dữ nói. “Chúng ta sẽ gặp gì ở phía bên kia ngọn đồi đây?”

“Đức Chúa Trời.” Là một câu trả lời.

“Đức Chúa Trời ư?” Cả hai người bạn đều hỏi.

“Đúng vậy chính là Chúa.” Là câu trả lời.

“Chỉ ở trên ngọn đồi. Đức Chúa Trời ở đó. Và Ngài đang làm gì ở đó?” George tiếp tục.

“Đợi chúng ta. Đó là thời điểm của Chúa. Khi chúng ta bước qua ngọn đồi đó, tất cả chúng ta đều gặp Đức Chúa Trời. Không phải trong mỗi lớp học Chủ nhật. Chúng ta sẽ gặp Ngài, nghe thấy tiếng Ngài và gặp mặt Ngài trực tiếp. Đức Chúa Trời đấy. Chỉ cần lên trên ngọn đồi đó. Đi thôi.” Và Cliff quay người lại bước lên đỉnh đồi.

“Đợi chút đã, đợi chút đã.” Charlie nắm vai Cliff để ngăn cậu dẫn họ sang phía bên kia. “Ý cậu là gì,‘ gặp Chúa sao’? Ý cậu là chúng ta sẽ chết ở phía bên kia đồi ư?” Charlie nói với sự sợ hãi.

“À, tớ không nghĩ thế đâu.” Cliff trả lời. “tuy nhiên chỉ có một cách để tìm là đi qua ngọn đồi và gặp Chúa. Sẵn sàng chưa?”

“Không, không, không, không, không. Thật là điên rồ Cliff. Mọi người không bước đi theo Chúa và gặp Ngài đâu? ”George phản đối.

“Đôi khi họ làm thế. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi. Thôi nào, đi thôi.” Cliff nói.

“Từ Từ đã, từ từ đã.” Charlie phàn nàn. “Điều này có vẻ hơi điên rồ đấy? Chúng tớ không muốn làm bất cứ điều gì điên rồ ở đây. ”

“Tớ không biết Charlie.” George trầm ngâm nói. “Nếu Chúa thực sự ở trên ngọn đồi đó, sẽ thật điên rồ khi không gặp Ngài ở đấy. Được rồi, Cliff, tớ sẽ đi, hãy kiểm tra xem thế nào.”Và George và Cliff bắt đầu đi lên đồi. “Đi nào Charlie?” George gọi bạn mình.

“Chờ đã, làm ơn, chờ đã.” Charlie nói mà mồ hôi tuôn ra từ trên trán và nước mắt trào ra trong đôi mắt cậu.

“Có vấn đề gì vậy bạn tôi?” George nói khi cậu và Cliff tiến lại gần Charlie, lo lắng cho cậu.

“Tớ không thể làm được. Tớ chưa thể gặp Chúa hôm nay được!” Charlie hoảng hốt nói một cách điên rồ. “Tớ còn có một vài tội lỗi. Chúng được giấu kín. Và rất xấu xa. Tớ không thể gặp Chúa.”

“Nhưng Chúa biết hết về tội lỗi của cậu mà Charlie.” Cliff giải thích. “Và Ngài sẵn sàng tha thứ cho cậu và ban cho cậu cơ hội làm bạn với Ngài. Đó là ở ngay trên ngọn đồi đó Charlie, sự tha thứ hoàn toàn bởi vì những gì Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta trên thập tự giá và vì tình bạn với Đức Chúa Trời. Cậu muốn như vậy mà phải không, Charlie? ”

“Ừ, à, không, à, có thể. ôi tớ không biết nữa. Tớ sợ Cliff ơi. Tớ không thể đi. Tớ đang bị đổ mồ hôi này. Tớ cảm thấy yếu đi. Tớ có thể sắp ngất rồi. Làm ơn, đừng bắt tớ đi mà George. Có lẽ lần sau nhé. Vậy đi. Các cậu đi đi. Hãy nói với Chúa rằng lần sau tớ sẽ đến. Khi tớ có cơ hội để tẩy sạch tấm lòng mình. Nói cho Ngài biết thay tớ nhé. Cậu sẽ làm điều đó cho tớ mà phải không Cliff? Phải không George?”

Người bạn của Charlie giúp cậu tìm một chỗ ngồi trên một cái cây đổ gần đó và đưa cho cậu một ít nước để giúp cậu bình tĩnh lại. “Ok Charlie. Chắc chắn chúng tớ sẽ nói với Đức Chúa Trời. cậu chỉ cần ở đây với chiếc xe thôi nhé.” Và lúc đó, Cliff và George quay đi và trèo lên đồi. Charlie nhìn chính mình và cảm thấy rất lạ bên trong người. Có rất nhiều câu hỏi chạy qua tâm trí của cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có lần khác? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình chết trước khi được xưng công bình trước Đức Chúa Trời? Cậu xem xét xem có nên chạy theo bạn mình không nhưng sau đó họ đã biến mất trên đỉnh đồi và họ đi rồi. Charlie ôm mặt và khóc. Cậu không có can đảm để chạy đến vòng tay của Đức Chúa Trời và được cứu, và bây giờ đã quá muộn. Và tất cả là vì Charlie không chịu bước đi.

“Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.” (Ma-thi-ơ 9:12-13)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like