Sự Tử Tế

68

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

(Giăng 3:16)

Chú Vịt Đáng Yêu Chucky

Tất cả những con vịt xinh đẹp đều rất hào hứng về cuộc thi sắc đẹp hoành tráng sắp được tổ chức bên hồ. Ồ, cách mà chúng tỉa lông và cố gắng điểm thêm vài bông hoa khác nhau và những cách bước đi lạch bạch mới mà chúng nghĩ ra sẽ khiến cho chúng có cơ hội dành chiến thắng trong cuộc thi.

Chúng kêu quạc quạc không ngừng vào mỗi buổi tối trước cuộc thi xem ai sẽ là chú vịt đẹp nhất trong tất cả và chúng còn thường xuyên đánh nhau, xúc phạm và còn bĩu môi khinh thường nhau vì mỗi con đều nghĩ rằng mình là đẹp nhất và một số khác thì lo lắng rằng mình không phải chú vịt xinh đẹp nhất.

Dường như mọi con vịt trong khu vực đấy chỉ có thể nghĩ về cuộc thi và đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi con vịt đều như vậy ngoại trừ Chucky. Chucky không quan tâm đến việc phải trở nên xinh đẹp hay được ngưỡng mộ. Điều yêu thích của cậu ấy là kết bạn, tìm hiểu họ và chia sẻ Chúa Giê-xu cho họ. Những con vịt khác không hiểu Chucky chút nào. Cậu tiếp cận cuộc thi với một cách không thể hiểu được. Chucky thích thú khi đem những chú ếch, rùa, thậm chí cả những con chuột đồng về nhà mình. Đối với những con vịt cao quý khác, thì đó là một điều không thể khi kết bạn với những con vật không xứng, những con mà không hề hề có vẻ đẹp nổi bận, tinh tế như chúng.

“Chucky, sao cậu không khiến mình xinh hơn? Tớ cá với việc tỉa lông và một vài bông hoa đẹp rồi, cậu có thể thi đấu trong cuộc thi sắc đẹp vào thứ Bảy.” Gracie Gander bạn của Chucky nói với cậu ấy.

“Gracie điều đó không quan trọng.” Cậu trả lời. “Nhưng tối thứ Sáu tớ sẽ có một bữa tiệc buổi tối nho nhỏ. Cậu sẽ đến chứ? Roger Rodent sẽ ở đây với gia đình cũng có cả Terry Turtle và bạn gái cậu ấy Teresa. Chúng ta sẽ chơi trò chơi. Nó sẽ rất vui đấy.”

“Ồ, Chucky, không đời nào tớ có thể chơi với những con vật đấy.” Gracie tự tin nói và bước ra khỏi nhà của Chucky.

Ngày thi đến thật hào hứng. Những chú vịt đã run run vì vừa hứng thú vừa lo lắng về cơ hội giành giải thưởng lớn, mặc dù thực sự không có giải thưởng. Cuối cùng thời gian đã đến. Chucky và các vị khách nhìn theo một ngọn đồi xa xôi khi họ nhấm nháp trà và ăn bánh quy. Những chú vịt xen kẽ ôm nhau thành một nhóm chờ đợi cuộc thi bắt đầu, đôi khi còn đẩy nhau, cắn nhau trong sự thất vọng và ghen tị.

“BAY!” Mệnh lệnh đến bất ngờ. Đột nhiên, thảm họa xảy ra. Từ đám cỏ cao, những người thợ săn đứng dậy và bắt đầu bắn súng. Cả đám vịt đã bị bắt bất ngờ. Một chú vịt con cảnh giác phát hiện ra những thợ săn ngay trước khi chúng chạy toán loạn và kêu báo động. Bản năng nổi lên và cả đàn vịt bay lên trong không trung theo mọi hướng để không phải là mục tiêu của họ và chúng bay trong hoảng loạn ra khỏi hồ. Các khẩu súng bắn ra liên hồi như trong một cuộc bạo loạn có các vụ nổ như ngày tận thế. Nhưng không có con vịt nào bị giết. Những người thợ săn điên lên và họ đã lấy thiết bị của họ, chuyển sang nhắm bắn một mục tiêu khác.

Chucky xin lỗi những vị khách của cậu thông cảm cho điều cậu đang lo. Một cách nhanh chóng, cậu đã đi đến chỗ trú ẩn định sẵn nơi mà cả đàn vịt sẽ tập trung sau một cuộc tấn công như vậy. Cậu đến đó trước cả đàn vịt đang náo loạn nhưng khi cậu đến, cậu thấy một điều rất buồn. Gracie đã bị thương nặng. Chucky đến chỗ bạn mình và an ủi. “Tại sao lại là tớ, Chucky?” Cô bé khóc và cậu đã tự nhổ lông của mình để che những vết thương cách nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu toàn bộ đàn vịt đến và chúng đều lo lắng và buồn đau nhưng họ đều không đến gần Gracie.

“Hãy đến giúp tôi.” Chucky nài nỉ họ. “Cô ấy đang đau. Cô ấy cần mọi người giúp đỡ. ”

“Ồ không đâu.” Những con vịt khác kiêu căng nói. “Chúng tôi không bao giờ tự làm mình bị dơ bẩn bởi cô ấy. Nếu bụi bẩn và máu dính trên lông của chúng tôi thì sao? Không, không được, Chucky. Cứ để cô ấy lại. Chúng tôi không thể bị bẩn như thế.” Và từ từ cả đàn trượt đi. Nhưng Chucky không quan tâm đến việc bị bẩn hay bị vấy máu của bạn mình. Cậu chỉ biết rằng mình phải cứu người bạn thân yêu của mình.

“Tớ phải đưa cậu đến nhà tớ, nơi tớ có thể giúp cậu được lành.” Cậu tự nói với mình.

“Chúng tôi sẽ giúp đỡ.” Có giọng nói ảm đạm phát ra từ rìa khu đất. Ở đó có rất nhiều bạn bè của cậu là những người bạn mà những con vịt khác không muốn dính líu đến. Những con ếch, con rùa, con chuột đồng, những loài gặm nhấm, và những con rắn đều xuất hiện. Chucky luôn ở đó cùng họ, giờ họ đã ở đây vì cậu ấy. Họ tập trung quanh Gracie và giúp đưa cô về nhà Chucky, nơi cô bắt đầu hồi phục.

“Chucky, tớ cảm thấy xấu hổ vì tớ đã đối xử tệ với bạn của cậu.” Gracie nói vài ngày sau khi cô ấy trở nên tốt hơn. ‘Cậu nghĩ tại sao họ lại giúp cậu cứu tớ?” Cô thắc mắc

“Bởi vì đó là điều Chúa Giê-xu sẽ làm” Chucky đáp lại trong khi đang đem cho bạn mình ít súp. “Chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Ngài đã sai con Ngài để cứu chúng ta và không có gì có thể ngăn cản Ngài làm điều đó. Vì vậy, ít nhất chúng ta có thể làm là ra đi kết bạn và tỏ cho họ thấy một tình yêu như vậy.” Chucky nói. Gracie rất biết ơn và muốn tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu và những người bạn của Chucky. Từ đó trở đi cô không bao giờ lo lắng về việc phải trở nên xinh đẹp hay tự hào như cô đã từng có trước cuộc thi. Bây giờ cô ấy chỉ muốn giống Chúa Giê-xu hơn, cũng giống như bạn và tôi muốn vậy.

Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.” (Cô-lô-se 3:12)

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bình Luận: