Home Văn Phẩm Lời Tục Tĩu Trên Thiên Đàng

Lời Tục Tĩu Trên Thiên Đàng

by Sưu Tầm
30 đọc

“Ai ái mộ lòng thánh sạch, và có duyên nơi môi miệng mình, sẽ được vua làm bạn nghĩa.” (Châm Ngôn 22:11)

Trên thiên đàng, chạy nhảy vui chơi là điều mà tất cả trẻ em hay làm. Từ khi Chúa Giê-xu đến và tiếp nhận họ, Georgie và gia đình của cậu rất sung sướng và hạnh phúc khi ở trên thiên đàng. Và đối với Georgie, có rất nhiều thứ để xem và làm, và bạn không bao giờ phải sợ hãi hay về nhà sau khi trời tối hoặc lo lắng về việc bị thương hay có người xấu vì bạn không thể bị thương hoặc bị bệnh hay gặp bất kỳ người xấu nào bởi vì thiên đàng tràn ngập những người yêu mến Chúa Giê-xu giống như cậu vậy. Vì vậy, nếu chạy la hét vui sướng qua các đường phố, thì cũng không ai phàn nàn và trên thực tế, các thiên thần và Chúa Giê-xu có thể cũng sẽ cùng chạy vào đường phố và chơi bóng ném cùng. Thiên đường là nơi như vậy đó.

Một ngày nọ, Georgie đang cố gắng nhớ xem mình bao nhiêu tuổi. Vì không thấy mình già đi, cũng như ngày tháng ở trên thiên đàng vậy, cậu chắc có thể đã một tỷ năm tuổi theo những gì cậu biết. Cậu không bao giờ lo lắng về điều đó nhưng khi đang chơi với những viên kim cương nhỏ mà cậu nhặt được từ các đường phố và sử dụng chúng để đếm. Đó là khi cậu nhìn thấy nó. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu đã từng thấy trên thiên đàng. Nó rất nhỏ, như ngón chân út. Nó không có đầu, khoan đã, thực tế là nó chỉ là một cái đầu. Nó chỉ là một quả bóng đầy lông tròn ở giữa, với hai bên là tai, không có cánh tay, hai chân rất nhỏ và gầy thò ra và hai chân này lớn hơn bàn chân vịt nhảy lên, nhảy xuống với tiếng BỘP BỘP BỘP khi nó đi xuống giữa đường phố trên thiên đàng.

“Cái đó là gì vậy?” Chị gái Georgie hỏi và Georgie cũng chắc không biết. Sau đó, cha cậu bước ra phía sau bọn trẻ và kéo chúng lại.

“Đó là một lời tục tĩu.” Ông nghiêm nghị nói.

“Một lời tục tĩu?” Georgie bối rối nói. “Ở trên thiên đường sao ạ? Sao có thể như thế được, làm thế nào nó có thể ở đây được? ”

BỘP BỘP BỘP “lời tục tĩu” trên thiên đàng cố di chuyển chậm chạp trên đường. Đằng sau nó, còn có những dấu chân xanh trông kinh tởm và còn ngửi thấy mùi hôi nữa. Mỗi lần, nó dừng lại lắc lư thì đột nhiên một luồng khói nâu từ nó bay ra và tất cả mọi người trên đường phố chỉ đi qua và kêu lên “Êuuuuuuuu”.

Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều rất buồn về lời tục tĩu ở trên thiên đàng và điều đó thì không tốt bởi vì chẳng ai không vui khi ở thiên đàng. Mọi người đều không biết làm gì với nó. Georgie chạy đến Đấng luôn khiến cậu thấy cảm thấy tốt hơn. Cậu chạy đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên và đang dạy dỗ khoảng 30 người về ngày mà Chúa đã phó sự sống mình làm giá chuộc tội lỗi cho họ để họ có thể được ở trên thiên đàng khi Georgie chạy đến và ngồi ngay dưới chân Chúa. Không sao đâu. Trên thiên đàng, bạn có thể ôm Chúa bất cứ lúc nào bạn cần một cái ôm. Chúa thích điều đó. Nhưng khi Georgie đang ôm chân Chúa Giê-xu, tất cả họ đều nghe thấy.

BỘP BỘP BỘP. Lời tục tĩu trên thiên đàng đang đến. Họ nghe thấy tiếng trước khi họ ngửi thấy mùi của nó nhưng khi họ ngửi thấy, họ nhớ lại tại sao lời tục tĩu lại kinh tởm như vậy . Nó lăn tròn vào một góc và nhảy từng bước một cho đến chừng cách Chúa Giê-xu 5 bước chân và dừng lại.

“Ngài có biết tôi là ai không?” Lời tục tĩu nói với Chúa Giê-xu.

“Ừ ngươi là lời tục tĩu. Ta biết tất cả về ngươi. Ta từng làm sạch ngươi trước đây.” Chúa Giê-xu trả lời.

“Chà giờ tôi đang ở trên thiên đàng rồi. Và tôi sẽ hủy hoại tất cả mọi người.” Nó nói với một giọng cười khó chịu.

“Không, ngươi sẽ không làm thế. Ta biết điều đó bởi vì Ta biết tại sao ngươi lại là một lời tục tĩu mà không phải là một lời khen ngợi.” Chúa Giê-xu nói với một giọng sự nghiêm khắc mềm mại.

“Không ai biết điều đó. Nếu họ biết, sẽ không ai chịu để lời tục tĩu trên thiên đàng, trong nhà hay bất cứ nơi nào mà mọi người đang ở.” Lời tục tĩu nói với một luồng nhỏ khói ghê tởm bốc lên.

“Có một cánh cửa ở bụng, hãy mở nó ra.” Chúa Giê-xu ra lệnh và Georgie nhìn kỹ. Tất nhiên có một cánh cửa nhỏ ở giữa cơ thể tròn béo của nó, thực sự đó là tất cả những gì nó có, với bản lề nhỏ và tay cầm không có khóa. Lời tục tĩu giơ bàn chân to của mình lên để vặn tay cầm và cánh cửa mở ra. Một tiếng thở dài phát ra từ những người của Đức Chúa Trời khi họ nhìn. Họ chẳng thấy gì cả. Lời tục tĩu trống rỗng bên trong. “Đó là lý do ngươi nói tục phải không? Bởi vì bên trong ngươi trống rỗng và ngươi muốn mọi người nghĩ rằng ngươi có thứ gì đó nên thay vì chúc phúc và yêu thương họ, ngươi là một lời tục tĩu đẩy mọi người ra xa. ”

“Vậy thì sao chứ?” Lời tục tĩu nói một cách dứt khoát. “Không ai có thể sửa được sự trống rỗng của tôi.” Một tiếng thở dài cất lên vì mọi người đều biết có Đấng có thể sửa được sự trống rỗng bên trong linh hồn. Chúa Giê-xu mỉm cười và từ đôi mắt của Ngài phát ra ánh sáng rực rỡ trở thành một tia sáng tình yêu thuần khiết tràn ra từ trái tim của Ngài, đi qua Georgie, sau đó đổ đầy vào cánh cửa trái tim đang mở, nơi trống không trong sinh vật đó. Trông như thể lời tục tĩu ấy bừng sáng, khiến cho tất cả luồng khói kinh khủng đều tan biến hết. Cái khoảng trống bên trong nó tràn ngập nước hằng sống ngọt ngào là nước mà mọi người trên thiên đàng đều uống mỗi ngày.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Nó nói giọng tuy bối rối nhưng vui mừng. “Giờ tôi là ai? ”

“Ngươi không còn là một lời tục tĩu trên thiên đàng nữa.” Chúa Giê-xu phán. “Bây giờ ngươi là một lời ngợi khen trên trời và đây là gia đình ngươi”. Vội vã lăn xuống những ngọn đồi, không phải là ba, không phải bảy, không phải ba mươi tám người nhưng mà là hàng triệu hàng nghìn Lời ngợi khen vui vẻ rực rỡ tràn ngập trên thiên đàng mỗi ngày. Chúng chạy đến chỗ người anh em mới và ôm nó với đôi chân của mình, cười khúc khích và bài hát của lời ngợi khen vang lên khiến thiên đường trở thành một buổi hòa nhạc kéo dài trong nhiều thế kỷ. Georgie thấy buổi biểu diễn tràn ngập niềm vui, cậu vẫn ôm lấy chân Chúa Giê-xu và họ cùng nhau ngắm nhìn điều hạnh phúc trên đường về nhà, nơi không bao giờ cô đơn, không bao giờ buồn chán mà luôn tràn đầy hạnh phúc và niềm vui vì ở trên thiên đàng, lời ngợi  khen luôn được mọi người yêu mến.

“Giờ ổn rồi Georgie ơi” Chúa Giê-xu bảo cậu.

“Con biết Chúa ơi nhưng có một điều con không thể bỏ qua được.” Georgie trả lời.

“Là gì thế con?”

“Nó vẫn còn đôi chân to lớn xấu xí ạ.” Georgie trả lời, và rồi cậu cười chạy đi chơi những trò chơi khác.

“Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:7-10)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like