“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại;cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.” (Hê-bơ-rơ 11:17-19)
Abe và con trai một của ông Zack, yêu thích cắm trại, câu cá và săn bắn. Họ thường dành một vài ngày mùa thu hoặc đầu mùa đông cho chuyến đi chơi. Lần này, họ chỉ đi chơi trong một tuần trước Lễ Tạ Ơn. Thông thường khi họ đi săn, họ không quan tâm xem họ có bắn được một con chim hay không hay chỉ chụp ảnh con chim đó thôi. Nhưng họ vẫn mang súng vì có những con gấu và mèo lớn ở khu vực nước này.
Đêm đầu tiên, Zack chui vào túi ngủ rất sớm và Abe vẫn đang thưởng thức ngọn lửa trong đêm mát mẻ, khi đó ông cảm thấy Chúa đã phán với mình.
“Là Chúa sao?” Abe nói với tiếng nói bên trong mình đang hướng dẫn ông với những chỉ dẫn rất cụ thể. “Con đang nghe.” Ông thì thầm.
“Ngày mai, hãy đưa Zack lên đỉnh núi.” Ông cảm thấy Thánh Linh đang nói. “Ở đó con hãy sử dụng súng của con, con hãy dâng con của con cho Ta như một của lễ đặc biệt để dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, Chúa của con trong ngày Lễ Tạ Ơn.”
Thật là một lời hướng dẫn kỳ quặc. Làm sao Đức Chúa Trời có thể yêu cầu ông giết con trai mình được, một đứa con trai mà Chúa đã ban cho ông sau nhiều lời cầu nguyện và còn có một lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ biến đứa bé này thành một đầy tớ vĩ đại của Nước Thiên Đàng? Ông ấy có nên tranh luận với Đức Chúa Trời không? . Mặc dù đang rất rối trí, không biết vì lý do gì, ông vẫn biết rằng sự vâng lời là điều đúng đắn để làm.
Buổi sáng hôm sau, hai cha con dỡ trại và Abe nói với Zack về thời gian cầu nguyện của ông. “Đức Chúa Trời muốn chúng ta lên đỉnh núi, nơi chúng ta sẽ giết một lễ vật rất đặc biệt để dùng cho bữa ăn Tạ Ơn của chúng ta trong năm nay.” Abe nói.
“Chúa nói vậy sao cha?” Zack nói một cách hoài nghi. Nhưng Zack tin cậy Chúa và tin tưởng cha mình mọi thứ, vì vậy cuối cùng cậu bé nói. “vâng ạ, nếu đó là những gì Chúa muốn, thì chúng ta hãy làm ạ.”
Hai cha con từng bước nặng nhọc bước đi và Zack là người dẫn đầu. Khi Abe cầm khẩu súng, ông biết sẽ rất khó khăn khi phải chĩa súng lên con trai của mình, đứa con mà ông yêu hơn cả mạng sống mình. Cuối cùng, họ cũng lên đến đỉnh núi và Zack băng qua khe. “Ok cha ơi, Chúa có cho bất kỳ chi tiết cụ thể nào về lễ vật đặc biệt này không ạ? Nó là gà tây hay heo rừng hay là vật gì khác ạ? Cha biết mẹ không thích những điều bất ngờ mà.” Rồi Zack quay lại về phía cha và bị đứng hình. Đối diện trực tiếp cậu bé chính là Abe đang cầm súng trường chĩa thẳng vào mặt cậu.
Tuy nhiên, Zack vẫn không tin rằng cha cậu sẽ giết cậu. Tâm trí rối loạn. Abe yêu cậu hơn bất kỳ người nào trên thế giới và Zack biết rằng Chúa cũng yêu anh và có một tương lai tuyệt vời cho cậu bé. Vậy tại sao cha lại hướng khẩu súng vào cậu được chứ? “Ô cha? Có phải lễ vật đó ở sau con không, con không ngại cúi xuống đâu. ”
“Đức Chúa Trời sẽ ban lễ vật,” Abe nghiêm nghị nói và lại đặt tay vào cò súng. Đầu của Zack đúng trực tiếp tầm ngắm của ông. Khi ông bắt đầu bóp cò, một sự xức dầu mạnh mẽ từ trong lòng, Thánh Linh dâng trào trong ông.
“Hướng sang bên trái!” Đức Thánh Linh nói và không chút do dự, Abe đưa khẩu súng sang bên trái và bắn. Độ giật của khẩu súng đã khiếng ông ngã xuống. Ông sợ hãi đứng dậy nhưng ông biết Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát. Khi ông ngồi dậy, ở đó, Zack đã ôm trọn một con gà tây khổng lồ vừa bị giết bằng một phát súng chính xác từ súng trường của Abe.
“Cha, một phát bắn tuyệt vời. Con thậm chí còn không nhìn thấy mục tiêu cha nhắm đến. Trong một phút, con nghĩ rằng khẩu súng nhắm vào con cơ và con làm tất cả, cha biết mà, con có thể dọn dẹp phòng tốt hơn, con sẽ không quá sốc khi thấy cha bị sa thải và…” Giọng nói hạnh phúc của Zack vẫn tiếp tục nhưng Abe đã cúi sấp đầu xuống và cảm ơn Chúa vì đã tôn trọng sự vâng lời của ông. Sau đó, Zack đã có bước tiến đến một sự nghiệp vĩ đại, một chức vụ mang lại sự cứu rỗi cho nhiều người. Khi đã già, Abe cuối cùng đã kể với vợ ông về chuyến đi săn. Trước khi vợ ông cảm thấy buồn, ông đã nói với bà về bài học mà ông đã rút ra từ chuyến đi chơi tuyệt vời đó.
“Chúa đã tôn trọng sự vâng lời của anh và sự vâng lời của Zack. Từ đó anh đã cùng đi với Chúa như một người bạn. Nhưng tình bạn với Đức Chúa Trời luôn luôn được gây dựng trên sự vâng lời.” ông nói.
Dịch: Bettina Nguyen
Nguồn: Jeremiahproject.com