Đức Tin Soi Sáng Lối Đi

89

Khi còn là một chàng trai trẻ, tôi từng lái những chuyến tàu hỏa chạy xuyên qua những con đường núi hẹp vào ban đêm. Công việc này giúp tôi hiểu thấu cách ánh sáng của đức tin có thể hướng dẫn chúng ta vượt qua quãng thời gian tối tăm của sự tuyệt vọng.
Khi một người đàn ông hay một người phụ nữ nào bước đi trên đường đời, sẽ có thể xuất hiện những thời điểm của nghi ngờ, nản lòng, và vỡ mộng. Chỉ một vài người thấy được ánh sáng của đức tin ở phía trước, còn nhiều người bị vấp ngã trong bóng tối và thậm chí bị lạc mất.
Lời kêu gọi của tôi dành cho bạn là lời kêu gọi đức tin, đức tin đó “là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy (Hê-bơ-rơ 11:1), như Phao-lô mô tả.
Cách đây rất lâu, tôi đã làm việc cho một trong những tuyến đường sắt có đường ray đi qua những ngọn núi phía tây. Tôi thường xuyên phải lái tàu. Đó là vào những thời điểm có đầu máy hơi nước. Những con quái vật tuyệt vời của đường ray này rất lớn, chạy nhanh và cũng nguy hiểm nữa. Tôi thường tự hỏi làm thế nào những người lái tàu dám thực hiện cuộc hành trình dài qua đêm như vậy. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là một hành trình dài, mà hơn thế là một sự tiếp diễn liên tục của một hành trình ngắn. Động cơ có một đèn pha chiếu sáng rất mạnh làm sáng đường khoảng cách 400 đến 500 thước (350 đến 450 m). Người lái tàu chỉ nhìn thấy khoảng cách đó, và khoảng cách đó là đủ, bởi vì ánh sáng trước mặt được chiếu liên tục thông đêm cho đến buổi bình minh của ngày mới.
Và vì vậy đó là với cuộc hành trình vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta thực hiện từng bước một. Khi làm như vậy chúng ta đạt tới điều không nhận biết được, nhưng đức tin sẽ soi sáng con đường. Nếu chúng ta trau dồi đức tin đó, chúng ta sẽ không bao giờ bước đi trong bóng tối.

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Bình Luận: