Bài Kiểm Tra Tốt Nhất Mà Tôi Từng Thi Trượt

544

“Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (Gia-cơ 2:14).

Tôi ngẩng đầu lên khi cô giáo tiểu học của tôi yêu cầu tôi đọc một câu Kinh Thánh.
Tôi đọc, “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, … không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được (Ma-thi-ơ 17:20).
Giáo viên đưa tay ra và chỉ cho chúng tôi thấy một hạt cải nhỏ. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tôi chắc chắn có nhiều đức tin hơn thế. Vậy không gì là không thể? Thật là một cách sống tuyệt vời!
Ngày hôm sau tôi đi học với những kế hoạch lớn. Mọi thứ từ nay sẽ trở nên khác biệt. Không còn phải học tập chăm chỉ để có điểm tốt. Không cần vì tôi có đức tin bên mình!
Giáo viên môn toán đi đến chỗ bảng đen. “Nào lấy vở ghi của các con ra. Chúng ta cần ôn tập rất nhiều để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai.”
Tôi muốn cười lớn tiếng. Tại sao tôi phải để tâm chú ý làm gì? Tôi có đức tin mà! Tôi thư giãn ngồi trên bàn và lờ đi bài học. Ai biết trường học có thể dễ dàng như vậy?
Đêm đó ngay sau bữa tối, tôi đã giúp cha mang bát đĩa vào bồn rửa chén. “Có bài tập về nhà tối nay không con?” Cha hỏi tôi.
“Không ạ.” Tôi định nói thêm, nhưng lúc đó tôi đã quyết định giữ một điều bất ngờ. Cha tôi sẽ rất tự hào về tôi một khi cha biết được đức tin của tôi lớn dường nào.
“Ồ, chúc con may mắn nhé .”
Tôi đã cười. Đúng vậy. Tôi cảm thấy thật may mắn.
Sáng hôm sau Tia chạy qua ngay khi tôi xuống xe buýt.
“Xin chào!” Tia nói. “Xin lỗi tớ không thể đến tối hôm qua. Tớ mất khá nhiều thời gian ôn tập cho bài kiểm tra.”
Tôi nhướn mày. “Tớ chẳng học gì cả.”
“Cái gì cơ?” Nathan nói. Cậu bé gia nhập chúng tôi. “Cậu không học sao?”

“Không. Tớ không cần phải học để có được điểm A. Tớ có đức tin mà! Cứ chờ xem.”
Bạn bè của tôi rất bất ngờ.
Tuy nhiên, khi tôi nhận được điểm thi của mình vào buổi chiều hôm đó, tất cả sự khoe khoang của tôi bị dừng lại. Tôi bị điểm F! Tôi không thể tin được. Điểm F, là điểm trượt. Còn về tất cả đức tin của tôi thì sao đây? Có điều gì đã sai sao? Tôi biết đức tin của tôi lớn hơn cả  hạt giống nhỏ. Tôi đã giấu điểm của mình với bạn bè.
Sau tối hôm đó tôi ngồi ở bàn ăn, vẫn còn thấy rối bời. Cha ngồi xuống bên cạnh tôi. “Có gì sao con?”
Tôi hít một hơi thật sâu và kể cho cha nghe toàn bộ câu chuyện. Khi tôi nói xong, cha tôi từ từ gật đầu và nói một câu mà tôi không thể nào quên: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.”
Rồi cha dạy cho tôi cách đức tin thực sự hoạt động. Tôi đã học được rằng thật là không đủ nếu chỉ tin vào một điều gì đó. Tôi cũng phải hành động nữa. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn phải làm phần công việc của mình.
Tối hôm đó tôi đi ngủ với bài kiểm tra toán thảm hại nằm trên sàn nhà bên cạnh tôi. Tôi nhìn xuống điểm F to tướng, màu đỏ trên đầu trang giấy. Cha tôi đã đúng. Mong đợi để làm tốt mà không làm bất kỳ điều gì thì giống như là cố gắng để trồng một hạt cải mà không gieo giống xuống đất vậy.
Sau ngày đó, bất cứ khi nào có bài kiểm tra, tôi vẫn có đức tin. Nhưng lần này tôi đã tin rằng Cha Thiên Thượng có thể giúp tôi học tập chăm chỉ và cố gắng làm hết sức mình.
Với loại đức tin này, Thực sự không có gì là không thể!

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Bình Luận: