Home Góc nhìn Câu Chuyện Về Một Trạm Cứu Hộ.

Câu Chuyện Về Một Trạm Cứu Hộ.

by Ban Biên Tập
30 đọc
Trên một vùng biển nguy hiểm nọ, nơi tàu thuyền thường bị đắm bởi những hòn đá ngầm.  Tại nơi đó có một Trạm cứu hộ. Nó  chỉ là một cái chòi thô sơ với  một chiếc tàu nho nhỏ, nhưng những thành viên ở đó hết lòng tậ̀n tuy thường xuyên quan sát vùng biển. Họ là những người can đảm, dũng cảm không kể đến mạng sống của mình nhưng ngày đêm chèo thuyền ra khơi để tìm cứu  những người đang bị chìm đắm trên biển.
Một số người sau khi được cứu và một số người khác trong khu vực xung quanh muốn được dự phần trong công việc của trạm cứu hộ nên đã dành thời gian và tiền bạc của mình  để hỗ trợ công việc của Trạm cứu cộ này.  Các chiếc tàu cứu trợ được mua thêm và nhân sự mới được huấn luyện. Trạm cứu hộ đó phát triển quy mô hơn.
Có một số thành viên của Trạm cứu không được thỏa lòng với căn chòi quá thô sơ và thiếu nhiều trang bị.  Họ nhận thấy một chỗ khang trang hơn cần có để làm nơi tạm trú cho những người được vớt vào từ biển.  Họ thay thế những cái chiếu thô sơ bằng những cái giường. Những bàn ghế tốt hơn cũng được đưa vào căn nhà rộng hơn.  Bây giờ Trạm cứu đã trở nên một nơi các thành viên của Trạm thường xuyên hội họp, họ trang trí trạm cứu hộ thật đẹp và bên trong của Trạm có những thiết bị rất quý giá, bởi vì trạm đã trở nên như một câu lạc bộ.
Dần dần ít thành viên hơn muốn đi ra khơi tìm kiếm những người cần được cứu, nên họ mướn những chuyên viên cứu người khác để làm việc này.  Cái mô típ, hay cái chủ đích cứu người vẫn còn được trang trí nhiều nơi trong Trạm cứu này, Trạm có cả một chiếc tàu cứu người nho nhỏ đặt bên trong Trạm, dùng để làm nơi kết nạp hội viên mới.
Vào cùng lúc đó, có một chiếc tàu lớn bị mắc phải đá ngầm và bị chìm ngoài khơi, đội ngũ chuyên viên đã cứu và vớt được nhiều người vào. Trời lạnh nên họ bị ướt, một số người gần chết đuối.  Những người này dơ bẩn và bị bệnh nặng, nhiều người trong số họ là người da đen, da nâu.  Câu lạc bộ sang đẹp bổng nhiên bị hổn loạn.  Vì thế sau đó, ban điều hành đã quyết định xây thêm một cái nhà tắm bên ngoài câu lạc bộ để những người được cứu có thể tắm rữa sạch sẽ trước khi bước vào Trạm.
Trong buổi họp của ban điều hành, có một cuộc tranh luận diễn ra và dẫn đến sự chia rẽ giữa các thành viên.  Hầu hết các thành viên muốn ngưng hẳn công tác cứu vớt người ngoài biển, vì họ không những làm xáo trộn, dơ bẩn và chi phối nhiều công việc thường ngày của câu lạc bộ. Một vài thành viên khác thì nhất định  công việc cứu người phải là mục tiêu chính và tên của nơi này vẫn là Trạm Cứu Hộ.  Nhưng rồi những người này thua vì không đủ số phiếu và ban điều hành nói với họ là nếu họ vẫn muốn làm công việc cứu vớt hết những người trong vùng biển này thì họ có thể bắt đầu trạm cứu riêng họ và ra xa khỏi vùng biển này.  Những người này bèn rời đi và làm như thế.
Nhiều năm trôi qua, trạm cứu mới được thành lập và cũng lại lặp lại những gì đã xảy ra như trạm cứu xưa kia.  Nó dần trở thành một câu lạc bộ, và rồi xa xa khỏi đó cũng thêm một trạm cứu người khác được thành lập.  Lịch sử cứ lặp đi, lặp lại, và nếu bạn đến thăm vùng biển này ngày nay, thì bạn sẽ thấy một loạt các câu lạc bộ riêng biệt sang trọng dọc theo cả vùng biển đó.  Tàu bè thường bị chìm đắm trong vùng đó, nhưng hầu hết người ta bị chết chìm theo tàu.
Sưu tầm.
Bình Luận:

You may also like