Home Tôi Viết Phần 4: Tôi Khiến Hay Chúa Khiến (Dân Số Ký 20)

Phần 4: Tôi Khiến Hay Chúa Khiến (Dân Số Ký 20)

by Debbie Thủy
30 đọc

Sau 38 năm đi lòng vòng, giờ đây gia đình của các cháu lại quay lại Ca-Đe, lại cái nơi mà 38 năm trước chút xíu nữa là chúng ta đã vào được Đất Hứa nếu không bởi vô tín.

Lúc này chị Mi-ri-am đã già và yếu, tháng giêng năm thứ bốn mươi trong đồng vắng chị ấy đã qua đời mà chưa được thấy Đất Hứa. Sau cái chết của chị ấy ông và anh A-rôn cũng cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt hơn. Hành trình quá dài mà dân sự thì vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn kiếm cớ để gây chuyện với ông:

-Anh em chúng tôi đã chết hết cả rồi, phải chi chúng tôi cũng chết với họ cho rồi, sao ông đem chúng tôi vào hoang mạc này để chúng tôi và bầy súc vật của chúng tôi phải chết hết ở đây, sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi dẫn chúng tôi đến chỗ khủng khiếp này…. không thể trồng được một thứ cây gì, không có nước để uống nữa…..

Những lời cằn nhằn, đay nghiến cứ vò xé bên tai ông lão 120 tuổi đang để tang chị gái mình.

Chẳng đáp lời họ, ông và A-rôn chạy đến đền tạm, sấp mặt xuống đất cầu xin cho dân sự. Chỉ có ở nơi Chúa ông mới tìm được sự yên ủi và câu giải đáp cho mọi nan đề của mình và của họ. Chúa phán với ông:

-Con cầm gậy truyền cho hòn đá, rồi nó sẽ phun nước ra cho dân sự và gia súc của họ uống.

Ba mươi chín năm trước ở gần núi Si-nai ông cũng đã từng kinh nghiệm điều này, lần đó ông đã đập gậy vào hòn đá và nước trào ra, thật là nhiệm mầu. Lần này nghe Chúa nói vậy ông nói với A-rôn:

-Anh gọi dân sự lại đây. Sau đó ông giận dữ nói:

-Hỡi dân nổi loạn kia hãy nghe đây, chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các ngươi được không?

Nói xong, ông giơ gậy lên đập liên tiếp vào tảng đá hai lần, nước liền phun ra…

Nhưng ông đã sai lầm rồi, ông đã làm theo kinh nghiệm mà không phải theo lời Chúa dặn. Ngài nói ông “ Truyền” cho hòn đá chứ không phải “ Đập” vào hòn đá, đã vậy ông lại còn “ Đập” tới hai lần nữa. Không những thế ông còn khiến dân sự hiểu lầm rằng chính ông đã làm phép lạ đó chứ không phải là Chúa khi ông nói: “ CHÚNG TÔI có thể khiến tảng đá này phun nước ra…” Dân sự cũng nhận ra sự giận dữ của ông khi ông gọi họ là “ dân nổi loạn….”
Lần đó, ông làm Chúa buồn lắm, vì ông đã không dâng vinh hiển lên Chúa nhưng tự mình làm cho mình được vinh hiển, tự mình thay Ngài xét đoán dân sự.

Chúa ân điển lắm, Ngài vẫn cho nước trào ra dù ông đã sai, sau đó Chúa gọi riêng ông và A-rôn và nói: “ Con và A-rôn không được vào đất hứa mà Ta đã hứa ban nữa..”

Tháng năm anh A-rôn qua đời, Chúa cất anh ấy đi, con trai anh ấy thay anh ấy làm thầy tế lễ.

Lại thêm một người thân yêu nữa của ông đã xa ông.

Có lần ông cố năn nỉ Chúa cho ông được một lần qua xứ mà ông đã mong đợi suốt bao năm nhưng Chúa nói: “ Đủ rồi, con đừng bao giờ nói với Ta về chuyện này nữa”.

Các cháu ạ, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đấng Thánh khiết, Công chính, ghét tội lỗi, chẳng kể người có tội là vô tội. Ông và Chúa nói chuyện mật thiết với nhau mỗi ngày như bạn thân nhưng không vì thế mà Chúa không phạt ông khi ông làm sai. Vậy các cháu hãy kính sợ Chúa, hãy cẩn thận giữ tấm lòng mình hơn hết bởi chẳng có điều gì mà Chúa không biết đâu.

Giô Suê thấy thương thầy quá, anh tự trách:
-Sao thầy không kể cho mọi người biết ngay ngày ấy, sao không có ai cầu thay cho thầy như thầy đã bao lần cầu thay cho mọi người.

 

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like