Leaderboard Ad

Ngày 24 – Sự Vui Mừng Của Đức Chúa Trời

0

Cũng giống như người chăn bầy và người phụ nữ khi họ tìm thấy con chiên và đồng bạc họ đánh mất, Đức Chúa Trời vô cùng vui mừng khi một trong những người của Ngài đã lạc mất, ăn năn và quay trở lại.

Lu-ca 15:1-10 

1 Bấy giờ, tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Jêsus để nghe Ngài giảng. 2 Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phàn nàn rằng: “Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng!”

3 Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ nầy: 4 “Có ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu mất một con mà không để chín mươi chín con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? 5 Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. 6 Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’ 7 Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.

8 Hay là có người phụ nữ nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được sao? 9 Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’ 10 Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn.”

Suy ngẫm và hiểu

Người Pha-ri-si và các thầy dạy luật phê phán Đức Chúa Jêsus vì quan hệ với những người thu thuế và những kẻ có tội. Đáp lại điều này, Đức Chúa Jêsus, khi kể ẩn dụ về con chiên bị lạc mất và đồng bạc bị mất, đã phán điều Đức Chúa Trời chờ đợi và vui mừng là sự ăn năn và quay trở lại của một tội nhân. Thực tế, việc tìm thấy một con chiên lạc mất cũng là vai trò của những người lãnh đạo. Tuy vậy, bởi vì họ không hiểu tấm lòng của người chăn, người đã tìm thấy con chiên và vui mừng, nên họ không thể tham gia vào sự vui mừng của Đức Chúa Trời (c.1-10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.4-7 Đức Chúa Jêsus là một người chăn chiên, người để lại chín mươi chín con nơi hoang vu và lên đường để tìm một con chiên bị lạc mất. Phản ứng này của người chăn chiên, điều tránh khỏi lối suy nghĩ thông thường, nhấn mạnh tình yêu thương vĩ đại của Chúa cho con chiên bị lạc đường. Đồng thời, nó phê phán chín mươi chín người Pha-ri-si và các thầy dạy luật, những người chế nhạo lòng tốt của Đức Chúa Jêsus đối với con chiên bị lạc mất (những người thu thuế và những kẻ có tội) và những người tin một cách sai lầm rằng họ là những người công bình, những người không có nhu cầu phải ăn năn và được an toàn. Liệu Hội Thánh chúng ta có phải là một cộng đồng nhớ một người cho đến cuối cùng hơn là mong muốn một số đông những người vô danh hay không? 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Người phụ nữ đánh mất một trong mười đồng xu của mình, đã thắp đèn, quét và tìm kiếm khắp nhà cho đến khi tìm được nó. Đó là bởi vì mỗi một chúng ta phải được tìm thấy để làm cho trọn vẹn thân thể của Chúa mà Ngài đã tìm kiếm và cứu chúng ta bằng một sự hy sinh lớnlao. Liệu chúng ta có đang bày tỏ cách cần cù và kiên nhẫn để phục hồi toàn thể cộng đồng của chúng ta, hay không?

Tham khảo

15:1 Những người thu thuế và kẻ có tội cũng liên quan với nhau trong Lu-ca 5:30; 7:34; 19:7. Tất cả được kéo đến gần Ngài để nghe Ngàicho thấy sự nổi tiếng của Đức Chúa Jêsus với những người bị bỏ đi của xã hội, những người có “tai để nghe” (14:35).

15:3 Vì thế Ngài kể cho họ. Những ẩn dụ tiếp theo hướng về những người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Con chiên bị lạc (c.4-7), đồng bạc bị mất (c.8-10), và người con trai phóng đãng (c.11-32) tất cả đều phù hợp với những tội nhân hư mất được Đức Chúa Jêsus tìm lại (có nghĩa là, vào được vương quốc Đức Chúa Trời). 

Cầu nguyện: Chúng con mong ước được dự phần trong sự vui mừng của Ngài vì sự trở lại của một linh hồn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 24-27

Share.

About Author

Nhận xét