Tôi hỏi nó:
-Sao em làm vậy?
Nó trả lời rất nhanh:
-Em không biết, người ta nói em làm vậy thì em làm vậy.
Tôi lại hỏi:
-Rồi em định những ngày tới sẽ thế nào?
Nó lại trả lời rất nhanh:
– Thì đợi xem người ta quyết định cho em thế nào thì em theo thế đấy.
Nó tin Chúa 18 năm rồi, là con của một Mục sư.
Có lẽ bởi quanh nó có khá nhiều bệ đỡ, nhiều dây ràng chằng chịt lên nó không cần phải tự đứng trên chân mình.
Nó khiến tôi nhớ đến ông, một vị vua của Do Thái, một câu chuyện buồn nhiều hối tiếc mỗi khi người Do Thái đọc lại lịch sử.
Ông là Giô-Ách, ông ngoại của ông đã kết hôn với một người đàn bà chống nghịch Chúa. Sau khi lọt được vào hoàng cung để đạt được tham vọng thống trị triều đình bà đã giết hết tất cả dòng dõi hòang gia trong đó nhiều người là con cháu của bà, chỉ ông là hoàng tử duy nhất được cứu sống và được đem đi dấu trong 6 năm.
Năm ông 7 tuổi, thầy tế lễ Giê-Hô-Gia-Đa cùng những người kính sợ Chúa đã can đảm đứng lên chống lại bà ngoại ông và phục hồi ngôi vua cho ông.
Giê-Hô-Gia-Đa đã cưới vợ cho ông, giúp ông lãnh đạo đất nước. Ông làm nhiều việc thiện, dẹp bỏ hình tượng, tu bổ đền thờ, hướng dẫn dân sự dâng của lễ cho Chúa.
Đất nước yên bình, quốc thái dân an.
Nhưng ai có thể ngờ được đằng sau khuôn mặt thật hài hước của chú hề vẫn có thể là một trái tim băng giá đau thương. Đằng sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ của một lực sĩ lại là những sợ hãi, run rẩy trước áp lực của cuộc đời. Đằng sau sự sang trọng của một vị thương gia với những bộ quần áo đắt tiền, chiếc xe hơi bóng lóang, ngôi biệt thự lộng lẫy vẫn có thể là những khoản nợ kếch xù trong ngân hàng.
Sự thành công mà vua Giô-Ách có được là bởi núp dưới bóng của Giê-Hô-Gia-Đa. Nên khi cái bóng che chở ấy không còn nữa thì ông phải đi tìm một cái bóng khác cũng là điều dễ hiểu.
Sau ngày Giê-Hô-Gia-Đa qua đời, Giô Ách không biết làm sao để tiếp tục lãnh đạo triều chính, ông tìm đến với những quan trưởng nhờ họ giúp.
Cay nghiệt thay, ông đã tìm nhầm những kẻ gian ác không kính sợ Chúa để rồi chúng dẫn ông đến nẻo sự chết.
Vua theo lời chúng, lìa bỏ Chúa thờ lạy hình tượng, giết Xa-Cha-Ri, con trai của thầy tế lễ Giê-Hô-Gia-Đa, người đã cứu mạng sống ông, đã lập ông làm vua, giúp ông xây dựng cơ nghiệp bao năm qua.
Chúng ta thường dễ đề phòng với những kẻ thù nguy hiểm nhưng lại chẳng để ý đến những kẻ sống lệ thuộc, thiếu tự quyết. Những kẻ lập nền trên tổ chức, giáo hội, thích tìm kiếm sự vinh danh của con người. Họ cũng là những kẻ vô cùng nguy hiểm.
Giô-Ách đã phải trả giá đắt cho sự ngu dại của mình. Ông bị giết bởi lòng hận thù của những người yêu mến nhà Giê-Hô-Gia-Đa. Ông là vua nhưng không được chôn trong lăng tẩm của các vua.
Đừng tìm kiếm sự an ninh nơi con người, cũng đừng lo chu toàn bề ngoài của mình nhưng hãy kính sợ Chúa và lệ thuộc vào Ngài
“ Vì người nào kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn gì hết”
Thi-thiên 34:9.
Debbie Thủy