Leaderboard Ad

Nắng Trong Tim

0

Nàng gặp anh giữa dòng Sài Gòn chen chúc, và nắng như len lỏi trong tim khi nàng ở gần anh. Đã từng là một cô nương thô lỗ lắm, nay nàng bẽn lẽn đến lạ, hay hát vu vơ, hay làm thơ và hay tự cười thút thít. Nàng mặc kệ những lời trêu chọc của lũ bạn để trở nên “bánh bèo” đúng chuẩn! Nàng biết anh thích thế. Anh ngọt ngào với tất cả mọi người, anh tình cảm với tất cả mọi người, trong đó có nàng. Nàng hiểu, trong anh, nàng chỉ là một cô bé cần được anh chăm sóc thuộc linh, như vậy và chỉ vậy thôi… Nàng không ngại đâu! Cũng không cần bày tỏ! Vì nàng biết, bên cạnh “nắng” đã có một “đóa hồng”…


Nàng thường cố để không nghĩ về anh, nàng không muốn tình cảm này nảy nở, nàng thấy mình sai và không muốn cho cái sai đó nhân lên thêm nữa!

– Suy nghĩ gì đó cô? – Anh bắt chuyện
– Đâu có gì đâu ạ… – Nàng khẽ khàng trả lời và cố gắng nén cho tim mình đừng đập quá nhanh. Cái không gian trầm lặng của quán cà phê này rất dễ để con người ta trôi theo những dòng suy nghĩ vu vơ.
– E với bạn trai em sao rồi? – Vừa nhai chóp chép miếng bánh mì, anh hỏi, vẻ quan tâm.

Nàng chẳng thích anh nhắc đến chuyện này đâu, nhưng ở vị trí của một người anh thuộc linh, anh có quyền đó.
– Bình thường ạ! – Nàng cố tránh để không nhìn vào mắt anh.
– Bình thường là vẫn vậy hả?
– Dạ!

Rất khó để đối mặt với anh khi nhắc đến người đó, nàng không chấp nhận nổi việc trái tim mình đang bị “phân đôi”, nàng xấu hổ với anh, xấu hổ với Chúa, nhưng nàng cũng đau khổ lắm! Nàng yêu Nhiệm – đã từng như thế, nhưng Nhiệm không cùng niềm tin với nàng – Nhiệm không yêu Chúa… Nàng đã và đang rất dằn dặt, từng luồng suy nghĩ xâu xé lấy bộ não yếu đuối của nàng, làm nàng bấn loạn. Giờ đây, anh nhắc đến chuyện này, nàng cảm giác như bị gió lạnh xông thẳng vào tim. Cố nén đi sự bối rối, nàng muốn anh trông thấy mình vẫn đang còn hạnh phúc:
– Còn chuyện tình cảm của anh? Ổn chứ ạ?
Ừm… anh vừa chia tay bạn gái…

Nàng sửng sốt, đến đỗi ngớ cả người ra, trước đây ai cũng nghĩ: họ sẽ lấy nhau! Nàng trông thấy nỗi buồn thoáng qua đôi mắt sâu hút của anh, trước mặt nàng là một người nam mạnh mẽ nhưng cũng là “con người” – cũng biết buồn và có nhiều tổn thương. Nàng chẳng biết an ủi anh ra sao, vì chính nàng cũng đang rất tổn thương đấy chứ, không khí chùn hẳn xuống, lòng nàng thắt chặt lại, yên ắng đến mức hai đứa có thể nghe rõ nhịp thở của nhau…

– Em với anh Nhiệm cũng không hẳn là còn quen, em không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nàng thở dài và nhận ra mình không thể nói dối anh, nàng cần anh khuyên điều gì đó, gì cũng được vì nàng hiểu dù vài câu nói của anh thôi cũng có thể làm lòng nàng bớt ray rứt.
– Em đã hỏi ý Chúa chưa?

Nàng lặng thinh… Bằng giọng điệu trầm ấm, anh nhẹ nhàng nói với dáng vẻ của một người cố vấn mạnh mẽ, nàng tưởng như anh đã cất nỗi buồn của mình “vào ngăn tủ” để tập trung chăm sóc nàng vậy, chẳng còn thấy nét đượm buồn trong tiếng nói của anh:
– Nếu xung quanh em mọi chuyện đều không tốt, chứng tỏ mối quan hệ của em với Chúa cũng đang KHÔNG TỐT! Hãy xem xét lại. Có phải em ở lại thì anh ấy sẽ vui chăng???
– Không hẳn! Miễn cưỡng sẽ không ai vui cả! – Nàng dứt khoát, mắt rưng lên…
– Em có câu trả lời cho mình rồi đó cô gái!!! – Anh khẽ cười, vẫn là nụ cười ấm áp đó.

Hai mảnh tấm lòng như được chạm vào nhau, họ tiếp tục nói những câu chuyện xoay quanh vấn đề tình cảm, họ cởi mở và tự đúc kết cho nhau những bài học đầy khích lệ, chưa bao giờ họ “gần nhau” đến thế. Không ai nói nhưng cả hai đều hiểu: sau bao nhiêu tổn thương và lãnh đạm, họ đã đủ dũng cảm để “mở tung cửa sổ” đón “nắng ấm” tràn ngập vào tim.

“Đã có câu trả lời!” – Nàng thỏ thẻ với cõi lòng rằng hãy mạnh mẽ đối mặt như cách anh đã đối mặt, Chúa đã hoạch định sẵn nhiều điều và đây chỉ là một trong vô số điều nàng phải vượt qua. Nếu chẳng phải là Chúa chọn cho nhau, dầu nắm níu cũng chẳng là của nhau… Nàng mỉm cười, anh cũng cười, dù hai người đang dường như đi hai hướng, nhưng có cảm giác tim họ đã được kết nối bởi một điểm chung lạ kỳ!

Sài Gòn bắt đầu rớt mưa, hơi se lạnh nhưng sao lòng nàng lại ấm. Anh với nàng ngồi đó, để mặc cho những cảm xúc rung động cứ nhảy nhót tự do trong lòng, anh im lặng nhìn xa xăm, nàng len lén khẽ nhìn vào đôi mắt ấy và chợt nhận thấy: cũng có vài “tia nắng” đã chạm đến tim anh…

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

About Author