Truyện Thiếu Nhi: Lahemane Mushe

118

Ba cậu bé đứng tim ngay trên đường. Đó là những cậu bé đến từ Sierra Leone. Nhưng anh ta là ai vậy? Chỉ một lúc trước, ba cậu bé đang cùng trò chuyện trên con đường dẫn từ trường đến nhà hiệu trưởng nơi họ được thuê để làm việc nhà. Giờ đây chúng đang nín thở đằng sau những cây cọ chạy dọc theo con đường. Mạo hiểm nhìn lần nữa, chúng chắc chắn rằng chúng đã không tưởng tượng ra. Không, anh ta vừa ở đó. Và khi đã ở cùng với anh ta ở nơi ấy, chúng lại không thể tiến lại gần – chẳng biết tại sao!

Anh ấy lớn tuổi hơn chúng nhiều. Nhưng không phải là vì tuổi tác, cũng không có gì bất thường về mái tóc của anh ta, hay chiếc áo dài sọc trắng xanh, đôi dép hay thậm chí là chiều cao của anh ta khiến anh ta trông rất đáng sợ. Mà là mặt anh ấy! Những mảng lớn màu đen phồng ra từ da thịt ở má và trán khi anh cau có nhìn theo các hướng. Và tay phải anh ta cầm cây giáo rất dài nhất mà các cậu bé từng thấy. Chỉ với tiếng động nhỏ nhất, anh ta sẽ nhấc nó lên cùng lúc anh ta điều chỉnh lại cái rìu trông đáng sợ được vác trên vai mình

Thật ra, anh ta đã được thuê trong khi các cậu bé đang trong lớp học ngày hôm đó. Kẻ trộm đã thường xuyên đột nhập vào khu trường học dạo gần đây và hiệu trưởng đã quyết định phải hành động. Và thế là Lahemane Mushe (La-ha-ma-nee Moo-she) trở thành người canh gác của trường.

Chẳng thể nói rằng ba cậu bé này đã vượt qua nỗi sợ Lahermane Mushe. Anh ta khiến ngay cả hiệu trưởng cũng phải rùng mình nếu gặp anh ta bất ngờ. Có rất nhiều bí ẩn về anh ta. Cũng như cái túi nhỏ màu đen mà anh ta mang đi khắp nơi.

“Có gì trong túi của cậu vậy”? Một hôm vợ của hiệu trưởng đặt câu hỏi khi sự tò mò đi đến cực điểm.

“Là thứ chỉ dành cho đàn ông thôi thưa bà”, Lahemane đáp.

Một ngày nọ, bà ấy theo dõi anh ta từ góc xa của khu vườn khi anh ta mở túi và lấy ra một búi tóc nhìn như là lông khỉ vậy. Anh cẩn thận đặt nó dưới một chiếc lá ở một góc của khu nhà. Lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, rồi anh đặt một chiếc răng báo đánh bóng ở một góc, một hòn đá nhẵn ở một góc và một bánh xe cũ từ một chiếc đồng hồ trên một sợi dây ở góc nữa.

Chầm chậm, từng chút một từng chút một, bí ẩn về Lahemane Mushe là ai và nơi anh đến từ được làm sáng tỏ. Anh ta đến từ một bộ lạc ở miền Bắc. Một nhóm du mục của dân tộc anh đã buộc phải di cư vào Nam để tìm kiếm đồng cỏ cho vật nuôi của họ. Có lẽ chính vì bây giờ anh sống ở một nơi xa lạ mà Lahemane đã bảo tồn quyết liệt di sản gia tộc của bộ tộc mình. Lấy ví dụ như cái túi màu đen đó chẳng hạn. Vì một người canh gác không thể theo dõi mọi nơi cùng một lúc, những người thông thái trong làng đã dạy anh ta cách giấu những bùa chú nhất định ở mọi góc làng để canh chừng giúp anh ta và bảo vệ ngôi làng khỏi bị tổn hại khi anh ta không ở đó. Còn những vết đen trên mặt thì sao? Chúng không lạ hay đáng sợ gì với anh ta. Mỗi người đàn ông trong bộ lạc của anh ta mang chúng với niềm tự hào. Và mọi cậu bé đều mong đến ngày mình trở thành một người đàn ông và có khuôn mặt vĩnh viễn được đánh dấu bằng hình nhận dạng của gia đình nhà cha và bộ lạc của mình.

Sau đó là tên của anh ấy. Lahemane Mushe. Theo phong tục cổ xưa, cha anh đã trải qua bảy ngày đầu tiên sau khi anh ta được sinh ra để quyết định đặt tên cho con trai mình. Tên được chọn rất quan trọng bởi vì họ tin rằng một đứa trẻ sẽ trở thành giống như người mà chính nó được đặt theo tên. Vào ngày thứ tám, ngôi làng xôn xao mong đợi. Sau những lời cầu nguyện buổi sáng, tất cả đều dõi theo khi cha anh cúi xuống và thì thầm tên mà cha mẹ đã chọn vào tai đứa trẻ đó. Họ tin rằng đứa trẻ nên là người đầu tiên biết mình là ai. Tiếng trống lại vang lên khi cha cúi xuống và thì thầm một lần nữa, lần này đến hiệu trưởng trường tại ngôi làng đó gật gù và mỉm cười. Tiếng trống đánh mạnh hơn, và cuối cùng, thông báo đã được đưa ra để mọi người cùng nghe. Đứa bé sẽ được gọi là Lahemane Mushe, theo tên ông cố của anh ta, một tù trưởng bộ lạc đáng kính. Chắc chắn Lahemane Mushe là một cái tên nổi bật và danh dự.

Một điều hoàn toàn gây trở ngại cho Lahemane khi anh lần đầu tiên đến trường Cơ đốc. Thỉnh thoảng anh sẽ nghe một trong những cậu bé nói về việc đổi tên khi anh trở thành một Cơ đốc nhân. Thay đổi tên của anh ấy? Thật không thể tưởng tượng nổi! Tất cả các gia sản đáng tự hào của anh được liên kết với tên của anh. Điều này thực sự kỳ lạ. Lahemane Mushe là cái tên sẽ vẫn được giữ!

Thỉnh thoảng một người kể chuyện rong sẽ đến chợ và kể những câu chuyện về lịch sử của các bộ lạc. Lahemane sẽ lắng nghe với sự thích thú, mong muốn tìm hiểu thêm về bộ lạc của anh ấy và gia đình mà anh ấy thuộc về. Và với niềm tự hào, anh sẽ lặp đi lặp lại tên của mình. Sau đó, anh ta nhặt giáo của mình lên, điều chỉnh lại chiếc rìu của mình và cầm cái thẻ của người canh gác ở trường.

Bạn đã bao giờ hỏi mẹ hoặc bố về tên của bạn chưa? Tên của bạn có một ý nghĩa đặc biệt? Bạn có được đặt tên theo một người quan trọng trong gia đình của bạn không? Hỏi và xem xét những gì bạn có thể tìm thấy. Bạn có biết rằng Chúa Giê-xu biết tên của bạn? Đó là bởi vì Ngài đã làm cho bạn và quan tâm đến việc trở thành bạn của bạn.

Tên cuối cùng cho biết bạn thuộc về gia đình nào. Bạn có biết rằng Chúa Giê-xu Christ đã gọi chúng ta bằng tên của Ngài không? Chúng ta được gọi là Cơ đốc nhân vì chúng ta là một phần của gia đình Ngài. Điều gì làm cho bạn vui mừng khi là một phần của gia đình Chúa Giê-xu? Tôi rất vui khi là một phần của gia đình Ngài. Tôi nghĩ đây là gia đình tốt nhất trên thế giới!

 Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Family.adventist.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: