Home Tôi Viết Tuổi Thơ Tôi

Tuổi Thơ Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi mê mẩn từng con bọ tròn bé tí đủ màu đậu trên lá chè. Rồi cả đến con Nhện Tàu với hai cạnh nhọn cứng, nằm giữa màng tơ được thiết kế tuyệt đẹp,  ngắm hoài cũng không thấy chán.

Tôi luôn thấy kỳ diệu về thiên nhiên quanh mình! Có thắc mắc gì đem  hỏi mẹ thì đều nghe: “Tại Chúa làm nó như vậy” thật giản đơn mà đầy đủ!

Tuổi thơ tôi… những buổi chiều gối đầu trên cỏ, thả cho trí tưởng tượng bay vào những đám mây. Tôi có thể thấy cả một  tòa lâu đài  đồ sộ với mái tròn tròn, chẳng mấy chốc, tòa lâu đài biến thành gã khổng lồ đội mũ, rồi gã to lớn đó cựa mình biến thành chú chó bông. Cứ thế… biết bao lần trong những năm tháng ấy, tôi ngủ thiếp đi giữa mùi cỏ mà trên cao “màn ảnh rộng” Chúa ban cho tôi vẫn không ngừng chiếu.

Tôi yêu tuổi thơ tôi với những nỗi sợ dễ thương. Có buổi tối thò tay ăn vụng cái bánh của bà Ngoại, bên ngoài trời chớp sáng, tôi điếng người thầm nghĩ “Thôi rồi! Chúa chụp hình” Bỏ vội chiếc bánh vào miệng vừa xin lỗi Chúa vừa đỗ thừa “…tại bánh ngon và tại con thèm quá”

Tôi không thấy Chúa, nhưng thiên nhiên quanh tôi khiến tôi cảm nhận rằng ở đâu cũng có sự hiện diện Ngài. Trong từng lá trúc đêm trăng, từng tiếng thông reo trên đồi… đều nói lên tâm hồn của Chúa.

Tuổi thơ tôi vậy đó, quà vặt là trái ổi, khúc mía trong vườn. Búp bê là cái gối ôm có đội mũ, mặc áo, mang quần, và trong tay tôi “em” được ôm ru chẳng khác gì một em bé. Tôi cầu nguyện khi bé gối bịnh, tôi ẳm bé đi nhà thờ… tôi làm đủ mọi thứ trong một không gian nhỏ xíu dưới gầm bàn, mà niềm vui thì lớn cho đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được.

Có những buổi tối ở nhà một mình, hãi hùng bóng đêm với tiếng lá xào xạc bí ẩn…Tôi  lại cất tiếng hát lớn “Đừng sợ chi… hãy tin Ngài…”

tuoi tho

Tuổi thơ thật đẹp đã sưởi ấm lòng tôi khi mỗi ký ức đều đong đầy đặc ân của Chúa

Tôi yêu thích tuổi thơ tôi, cũng có những buồn tủi, nước mắt… nhưng đặc ân được cảm nhận sự hiện hữu của Chúa đã bù đắp cho tất cả. Đến nỗi … khi tôi suy nghĩ về trẻ thơ ngày hôm nay, tôi thấy chúng thiệt thòi trong môi trường hiện đại.

Con tôi, chúng thấy gì trong thành phố lớn nhất nước này? Nhà cao tầng, dây điện, xe cộ, phố xá… Có mấy trẻ chịu  từ chối phim hoạt họa hấp dẫn để nhìn mây, nhìn trăng?

Khi ngắm hoa trong bình nó hỏi “ai cắm hoa đẹp thế?” Nhìn cây lá trong công viên nó hỏi “ai trồng cây này?”

Xưa, tôi nhìn đâu cũng thấy Chúa. Nay, con tôi nhìn đâu cũng thấy người.

Người ta thường nói trẻ con bây giờ sướng … Tôi chỉ biết lặng thinh. Và tận trong sâu xa tôi thấy mình nhận nơi Chúa trách nhiệm  phải giúp con mình nhìn thấy Chúa trong cuộc sống. Làm sao cho chúng hiểu rằng khi bình minh lên rực rỡ, mọi người chìm đắm vào công việc cho đến khi hoàng hôn xuống, cả bầu trời đều thay đổi màu để con người được nghỉ ngơi… Và cho dù ai có làm gì…  thì ở một nơi nào đó Chúa vẫn đang lặng lẽ vận hành, điều khiển và chăm sóc chúng ta  bằng tất cả tình yêu của Ngài.

Tôi yêu tuổi thơ tôi…

Thy Ca (Hạt Muối, tháng 12 – 2009)

Bình Luận:

You may also like