Home Văn Phẩm Quên & Nhớ

Quên & Nhớ

by Thanh Hữu
30 đọc

Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. (Ê-sai 49:15)

Trong cuộc sống, ta cần quên, cần nhớ.
Quên sai lầm, tội lỗi Chúa đã tha. [1]
Quên khổ đau, những buồn thảm lệ nhòa,
Quên thất bại, quên thành công, tiến bước. [2]

Ta cần quên những tình đời xảo ngược,
Những hận thù, những chỉ trích xung quanh.
Những khen chê, những tán tụng, vinh danh,
Vui mãn nguyện trong niềm tin hy vọng.

Ta cần nhớ, lòng xót thương lồng lộng,
Của Chúa Trời đã trao tặng nhân sinh.
Nhớ tình yêu, Cứu Chúa ban cho mình,
Nhớ giao ước, nhớ quyền năng phép lạ.

Ta cần nhớ, dâng lên lời cảm tạ,  [3]
Về ơn lành, phước hạnh Ngài đã ban.
Nhớ cảm ơn bao hổ trợ tuôn tràn,
Của bạn hữu, của tín nhân trung tín.

Chúa không quên, những Lời Ngài minh định,
Dù mẹ hiền há dễ quên con sao?  [4]
Thì Chúa Cha cương quyết không khi nào,
Quên dân Chúa, quên đàn chiên bé bỏng.

Chúa không quên, Ngài vẫn luôn bồng ẵm,  [5]
Cả thân hồn, giữa bão tố hiểm nguy.
Giữa chông gai, dịch lệ không sợ gì,
Giữa hoạn nạn, Ngài cầm tay tiến bước.  [6]

Con đang đi giữa đường trần xuôi ngược,
Khẩn xin ngài, giúp con nhớ đừng quên.  [7]
Giữ đức tin vào Cứu Chúa vững bền,
Không lay động, giữa muôn ngàn cám dỗ.

Xin giúp con dù hanh thông, khốn khó
Luôn ẩn mình, dưới cánh Chúa toàn năng.
Miệng ca vang chúc tụng Chúa Vĩnh Hằng,
Từ hiện tại, đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Hê-bơ-rơ 8:12 
[2]  Phi-líp 3:14
[3] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
[4] Ê-sai 49:15
[5] Ê-sai 46:4
[6] Thi-thiên 139:10
[7]  Thi-thiên 119:61

Bình Luận:

You may also like