Home Văn Phẩm No Lòng Giữa Nơi Khô Hạn

No Lòng Giữa Nơi Khô Hạn

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. (Ê-sai 58:11)

Có những lúc, em thấy mình khô hạn,
Trong vùng trời, đất nứt nẻ không mưa.
Cành lá xanh, nay héo rụng lưa thưa,
Không hoa quả, trơ gốc cành đơn độc.

Có những lúc, em thấy mình cô độc,
Giữa rừng người, như sa mạc tâm linh.
Em tìm đâu sông nước mát siêu hình?
Để đã khát, trên linh trình thiên quốc?

Khi suy tưởng về tình yêu cứu chuộc,
Về ân lành, về tha thứ xót thương.
Về quyền năng, về phép lạ phi thường,
Của Cứu Chúa, em dâng lời cảm tạ.

Em khẩn nguyện, mong tình yêu lan tỏa,
Linh Thánh Ngài, như suối chảy vào tâm.
Xin cuốn trôi bao yếu đuối lỗi lầm,
Làm tươi mát, hồn linh em sung mãn.

Qua Lời Chúa, tầm nhìn Cha tỏ rạng,
Em no lòng, dù hạn hán vây quanh. [1]
Một sức thiêng làm mới lại hồn linh,
Theo khải tượng, em vươn mình tiến bước.

Dù ngoài kia, bao bão đời xuôi ngược,
Bao hãi hùng, bao dịch lệ, thiên tai,
Bao thù hằn, bao tâng bốc, chê bai
Như hoang mạc, sỏi, đá, gai chắn lối.

Em tin tưởng năng quyền Ngài không đổi,
Vẫn đang còn, trụ mây, lửa nơi đây. [2]
Linh Thánh Ngài, đang mở lối, cầm tay
Dìu em bước, qua đường đời sa mạc.

Ngày nào đó, kèn thiên binh trổi nhạc [3]
Giữa mây trời rạng rỡ ánh vinh quang
Em vút cao theo cánh gió thiên đàng
Bên Cứu Chúa, cùng thánh nhân đoàn tụ. [4]

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Ê-sai 58:11
[2] Xuất Ê-díp-tô Ký 13:22
[3] Ma-thi-ơ 24:31
[4] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

Bình Luận:

You may also like