Nỗi Sợ Hãi: Sáng thế ký 32

264

Link bài đọc: https://youtu.be/dQJkua2oMZs

“Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo… Đoạn, Gia-cốp cầu rằng…” (Sáng-thế Ký 32:7–9)

Gia-cốp không phải là người hay cầu nguyện. Mối liên hệ giữa ông với Đức Chúa Trời chỉ đến bởi vì Chúa đã theo đuổi ông. Từ trước đến giờ, Gia-cốp chủ yếu sống nhờ vào trí thông minh của chính mình. Dối trá một cách lạnh lùng, ông đã lừa anh trai mình để cướp lấy quyền trưởng nam và lời chúc phước từ cha (Sáng-thế Ký 27), rồi sau đó bỏ trốn.

Giờ đây, sau khi bị cha vợ lừa dối trong nhiều năm, Gia-cốp lại đang trốn chạy—và ông sắp phải đối mặt với anh trai mình, người đang dẫn theo 400 người đến để gặp ông. Số người đi theo Gia-cốp thì đông hơn rất nhiều. Song, ông sợ rằng cả nhà mình có thể bị xóa sổ. Vì vậy, để xoa dịu lòng anh trai mình, ông phái một đoàn dài mang quà biếu đi trước dâng cho Ê-sau. Ông thậm chí đã gửi gia đình mình đi trước, vào tận tâm bão.

Sau đó, Gia-cốp thấy mình đơn độc ở phía xa bên kia con rạch. Ông sợ rằng quà biếu của mình không đủ. Rồi Chúa đến với ông—lần này với tư cách là một tay đô vật. Cả đêm, Gia-cốp cùng với “một người” (hay thiên sứ đại diện cho Đức Chúa Trời — xem Ô-sê 12:3b-5a) đã vật lộn và người này cố gắng vật ngã người kia. Cho đến lúc rạng đông, lúc này Gia-cốp đã bị thương, nhưng vẫn không chịu để cho đối thủ của mình đi cho đến khi nào người đó chịu ban phước cho mình. Hãy hình dung sự ngạc nhiên của Gia-cốp khi nhận ra phước lành này đến từ chính Đức Chúa Trời!

Đôi khi chúng ta thấy mình đang ở trong một nơi kinh hoàng. Nhưng Chúa ở cùng chúng ta. Và điều đó có thể dẫn chúng ta đến chỗ vật lộn với Chúa và tìm thấy một phước lành.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, khi con cảm thấy lạnh gáy vì sợ hãi, xin cho con xem đó là một cú huých để tìm kiếm phước lành của Ngài. Xin giúp con đến gần Ngài hơn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải vật lộn với Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: