Chúa Không Bao Giờ Quên

205

Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con. (Ê-sai 49:15)

Nếu Chúa đã, nhớ từng con chim nhỏ,
Giữ không rơi, không mỏi cánh khung trời.
Chim không gieo, không gặt vẫn thảnh thơi,
Không tồn trữ, mà Chúa hằng nuôi nấng. [1]

Nếu Chúa đã, trao cho hoa hương phấn,
Không dệt thêu, không kéo chỉ nhuộm màu.
Sa-lô-môn, mặc sang trọng đến đâu,
Vẫn thua kém sắc hương hoa đồng nội.[2]

Nếu ta không, tự mình làm thay đổi,
Sợi tóc đen, thành trắng ở trên đầu. [3]
Chúa khuyên ta đừng sợ hãi lo âu,
Ngài đã đếm mỗi sợi tơ nhỏ bé.[4]

Từng sợi tóc, từng bông hoa, chim sẻ,
Chúa đã hằng chăm sóc chúng ngày đêm.
Có bao giờ em nghĩ Chúa bỏ quên, [5]
Cuộc đời ta giữa phong ba bão tố?

Chúa điều khiển vẽ đường đi thiên lộ,
Cho ngân hà, cho tinh tú thiên ngân.
Ngài vận hành dòng lịch sử nhân gian, [6]
Từ khởi thủy đến tận cùng chung kết.

Chúa thấy rõ lộ trình ta trên đất,
Mỗi tháng ngày, mỗi biến cố buồn vui.
Khi hanh thông, khi thất bại bùi ngùi,
Chúa bồng ẵm, ấp yêu từng giây phút. [7]

Đừng lo sợ, cho chiến tranh, thời cuộc
Đừng ngại ngùng khi kinh tế thịnh suy.
Đừng âu lo cho đạo đức suy vi,
Cho bão tố, cho thiên tai, dịch lệ.

Hãy bơi lội trong tình yêu trời bể,
Hãy ngắm nhìn mây trắng nổi trời xanh.
Hãy lắng nghe nhạc trỗi khúc thiên thành,
Hãy ca ngợi nguồn linh ân huyền nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Ma-thi-ơ 6:26

[2] Lu-ca 12:27

[3] Ma-thi-ơ 5:36

[4]  Lu-ca 12:7

[5] Lu-ca 12:6 

[6] Châm-ngôn 21:1

[7] Ê-sai 46:3-4

Bình Luận:
Bài viết trước Muôn Vật Hãy Ca Ngợi Danh Đức Giê-hô-va
Bài viết kế tiếpBa Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 31: Ma và nhà ma có thật không?
Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.