Chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài. (Hê-bơ-rơ 12:28)
Xin hỏi anh, là những người đi trước,
Đã lìa đời vào thế giới ngàn năm.
Anh đã qua khỏi cuộc sống dương trần,
Giờ hiện hữu nơi địa đàng thiên quốc.
Xin hỏi anh, còn quan tâm thời cuộc?
Về chính trường, về kinh tế, nhân sinh?
Ai thăng quan, ai giáng chức lộ trình?
Ai chiến thắng và ai kia thất bại?
Xin hỏi anh, còn lo âu sợ hãi?
Về sóng thần, về động đất thiên tai?
Về chiến tranh, nơi biển đảo sông dài?
Về dịch lệ đang tràn lan chết chóc?
Xin hỏi anh còn quan tâm lạm phát?
Về ngành nghề, về kinh tế thịnh suy?
Về thăng trầm của cổ phiếu công ty?
Về nhà cửa, giá đất đai lên xuống?
Như Phao lô không bao giờ xao động, [1]
Như người nghèo tin Chúa La-xa-rơ. [2]
Đa-vít xưa, thấy Chúa mỗi ngày giờ,
Nơi vinh hiển, thiên đàng không rúng động.[3]
Anh ở trong nguồn vinh quang sự sống,
Vùng vui mừng, vùng nước mắt không rơi. [4]
Nơi an vui, nơi phước hạnh muôn đời,
Anh chứng kiến hành trình tôi trên đất. [5]
Cách biệt nhau, thế giới linh, vật chất,
Hai môi trường, hai cảm nhận khác nhau.
Tôi ước ao cho “ngày Chúa” đến mau.
Cùng đoàn tụ với Thần Nhân, sứ thánh.
Hãy nhìn mây nước trôi nhanh,
Bao nhiêu hoa lá bên mành gió bay.
Bình minh tia nắng ban mai,
“Mặt Trời” đang đến, khuyên ai sẵn sàng? [6]
THANH HỮU
Tháng 4 năm 2011
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
[1] 2 Cô-rinh-tô 12:4, Phi-líp 1:23
[2] Lu-ca 16: 22,
[4] Khải-huyền 21:4, Khải-huyền 7:17