Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 29: Nói dối vô hại có được không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 29: Nói dối vô hại có được không?

30 đọc

Nhiều người nói dối thường xuyên. Họ có thói quen nói dối đến nỗi trong rất nhiều trường hợp, phản ứng đầu tiên của họ là nói dối. Nếu họ không muốn trả lời một chuyện gì, họ nói dối. Nếu họ làm hư vật gì, họ nói dối và chối mình không có làm. Nếu họ lấy đồ mà không hỏi, họ cũng chối luôn.

Họ sẽ không tin nếu con bảo nói dối làm tổn thương người khác. Với họ, nói dối là điều cần thiết vì nó giúp họ thoát khỏi tình huống khó khăn, khỏi xấu hổ, khỏi tốn tiền, khỏi bị phạt. Họ không thể sống mà thiếu nói dối.

Nhưng Kinh Thánh không cho nói dối. Kinh Thánh yêu cầu, “Không được trộm cắp, ăn gian, và nói dối” (Lê-vi ký 19:11). Sứ đồ Phao-lô cũng nói, “Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình” (Ê-phê-sô 4:25).

Có thể con nói, “Vâng. Con biết nói dối chuyện lớn, làm tổn thương người khác là sai. Nhưng mà nói dối chút xíu, vô hại thì có được không?” Hãy nhớ, với nhiều người, hầu hết các lời nói dối đều có “chút xíu, vô hại.” Vì nói dối giúp họ và họ nghĩ thế là tốt.

“Con người cũ” của con là bản tánh trước khi được Chúa cứu. Nhưng bây giờ con có đời sống mới, vậy nên hãy bỏ đi những sự cũ như ích kỷ và giả dối. Kinh Thánh cho biết, “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó” (Cô-lô-se 3:9).

Con nên luôn nói lời chân thật, đồng thời cũng tránh gây tổn thương người khác. Đừng chỉ nói lên ý kiến của mình mà không nghĩ gì đến cảm nhận của người nghe. Sứ đồ Phao-lô nói, “con lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15). Nếu em con có hỏi con nghĩ sao về bức tranh em vẽ, và con thấy rất lộn xộn. Đừng nói ra điều đó! Con hãy nhìn bức tranh kỹ hơn và tìm kiếm những điểm đẹp để nói. Có thể em đã dùng rất nhiều màu, và con có thể nói cho em biết đây là một bức tranh đầy màu sắc. Đừng nói dối, nhưng con cũng phải chú ý đến cảm nhận của người nghe.

Con cũng không được lừa gạt người khác. Lừa gạt là làm cho người khác tin vào một điều không có thật. Ví dụ như, con đi vào phòng của em và làm bể đồ chơi. Lát sau, em hỏi có phải con đã vào đó và làm hư đồ của em hay không. Con có thể né tránh bằng cách nói, “Bây giờ anh mới vào đây.” Con không nói dối, nhưng con đã làm cho em tin một chuyện khác. Vậy nên, cũng không được lừa em nhé!

*****

Tại sao con không được nói dối, dù chỉ là lời nói dối nhỏ xíu, vô hại?

Tại sao lừa gạt cũng là nói dối?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like