Radio Mana Thuộc Linh – Phần 109: Hãy Vững Lòng, Đừng Sợ!

284

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 14:24-27
24 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. 25 Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. 26 Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!

Lời ngỏ: 
Trong quyển sách “In the Eye of the Storm” (tạm dịch: Trong con mắt bão] tác giả Max Lucado viết một đoạn “Có những trận bão tuyết. Có những trận mưa đá. Có những cơn mưa giông. Và có những cơn bão nghi ngờ. Đã từng có những trận bão nghi ngờ cuốn vào cuộc đời tôi, cùng với những trận bão là những cơn gió mạnh nhiều thắc mắc và sự sợ hãi bao trùm lấy tôi.  Ngay sau khi bão đến thường thì có một tia sáng chiếu qua…. Đôi khi tôi tự hỏi “Không hiểu sao thế giới của chúng ta lại hỗn độn đến thế?” Đôi lúc giông bão đến khi tôi đang làm việc. Trong các gia đình hết chuyện này đến chuyện khác cũng không thể chữa lành được và nhiều tấm lòng không hề tan vỡ. Luôn luôn có những thứ đáng khao khát hơn đồ ăn. Có nhiều nhu cầu còn cần hơn tiền bạc. Có nhiều thắc mắc hơn là câu trả lời. Vào những ngày Chúa Nhật, tôi đứng trước Hội thánh với bố cục bài giảng trong tay gồm có ba điểm và lời cầu nguyện trên môi miệng mình. Tôi làm hết sức mình để trình bày điều sẽ thuyết phục một người lạ rằng có một Đức Chúa Trời không thấy được bằng mắt thường nhưng Ngài vẫn đang lắng nghe”.  

Qua những câu Kinh Thánh vừa nghe đọc, chúng ta thấy các môn đồ của Chúa đang đối diện với một trận gió bão bất ngờ. Chúng ta nhớ lại bối cảnh trước đó là CHúa Giê-xu đã chế ngự đám đông muốn tôn Ngài làm vua sau khi CHúa làm phép lạ hóa bánh cho hơn 5000 người ăn no nê. Rồi Ngài bảo các môn đồ xuống thuyền đi sang bờ bên kia. Bình thường để băng ngang qua biển hồ Ga-li-lê ở phía Bắc chưa đến một giờ, vì khoảng cách giữa hai bờ chưa đầy một dặm. Ma-thi-ơ cho biết do bị “sóng vỗ” vì “gió ngược” khiến cho thuyền của các môn đồ bị đẩy ra xa hơn, nơi họ định đến là về hướng Bắc mà giờ đã ra “giữa biển” về phía Nam.
    Trong Mác 6: 48 chép họ “chèo khó nhọc lắm” Giờ đây các môn đồ đối diện với một cơn thử thách lớn. Họ là những ngư phủ lão luyện nhưng đối diện với cơn bão bất ngờ, khiến họ phải ra xa hơn, bây giờ là ra giữa biển, họ phải vất vả chống chèo và trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao Chúa lại để họ đối diện với cơn bão này. Trước đó, vì Chúa thúc giục và vì vâng lời Chúa, các môn đồ phải đi ra khỏi chỗ được người ta đang tung hô, tán dương để giờ đây họ đang ở giữa biển với cơn bão tố, đối diện với sự gào thét của biển,  không biết sống chết thể nào. Điều tệ hại nhất trong suy nghi của các môn đồ là Chúa Giê-xu không có ở đó với họ. Lòng các môn đồ bắt đầu thấy bồn chồn, lo âu cùng với sự chống chèo để thuyền không bị lật.
    Tuy Chúa Giê-xu ở trên núi cao nhưng Ngài vẫn thấy, vẫn biết sự chống chọi của các môn đồ của Ngài trước cơn sóng biển. Ma-thi-ơ ghi rất rõ  “Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.” Canh 4 là khoảng từ 3-6 giờ sáng. Nếu các môn đồ rời bến từ 6 giờ chiều thì có nghĩa là họ đã phải chống chèo ở giữa biển suốt 9-10 tiếng đồng hồ.  Có lẽ các môn đệ tự hỏi sao Chúa không đến, sao Chúa để họ vất vả cả đêm thế này. Chúa chờ đợi cho tới chừng đó Ngài mới  đến can thiệp, cho đến khi họ đuối sức Ngài mới đến, để họ thấy sự hiện diện của Chúa cần thiết là dường nào.
    Nhiều khi chúng ta tưởng rằng nếu mình vâng lời Chúa thì mọi việc đều êm đẹp, tốt lành, thuận buồm xuôi gió. Có những lúc được như thế, nhưng đôi lúc Chúa đưa chúng ta vào những cảnh ” gió ngược” khiến chúng ta phải chống chèo trong những nghịch cảnh để rèn luyện chúng ta, dạy chúng ta có sự kiên nhẫn, có lòng trông đợi Chúa, hầu đức tin chúng ta được vững vàng hơn và nhận biết Chúa rõ hơn.
    Thế nhưng, “Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.” (câu 26)  Trong khi đương đầu với bão tố, các môn đồ  thấy một bóng đen đi trên mặt nước hướng đến chiếc thuyền của họ, họ rất sợ hãi vì không biết đó là ma hay người. Điều đó cho thấy con người chúng ta trở nên bất an, dễ sợ hãi khi đối diện với những điều không bình thường.
    Lúc bấy giờ, Chúa Giê-xu với giọng đầy uy quyền, Ngài đã trấn an họ: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ” (câu 27). Câu  “Ấy là Ta đây” có thể chỉ là một lời nói thông thường, tuy nhiên, câu này dùng cấu trúc “ego emi” (có nghĩa “Ta là”) trong tiếng Hy-lạp thì đây là lời phán mà Chúa Giê-xu thường dùng. Câu này hàm ý rằng “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đừng sợ hãi!” Với lời phán này, Chúa Giê-xu muốn các môn đồ nhận biết rằng Đức Chúa Trời của Môi-se nơi bụi gai cháy đã đến với họ trong con người Giê-xu tại Na-xa-rét. Đấng Tạo Hóa giờ đây đang đi đến với họ giữa biển cả cuồng phong như đi trên mặt đất. Chúa muốn cho các môn đồ thấy rằng, Ngài đã tạo ra biển cả nên Ngài lớn hơn biển cả,  mạnh hơn giông tố. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang làm yên sóng biển và Ngài truyền cho các môn đồ rằng “Hãy yên lòng”.

Bài học áp dụng:
Các bạn thân mến, có thể các bạn đang ở giữa một trận giông tố của cuộc đời hoặc đang ở giữa một cơn khủng hoảng của đức tin, dường như không thấy Chúa Giê-xu đâu cả, bạn đang ra sức chống chèo đến kiệt sức mà thấy mình vẫn bất lực thì Lời Chúa hôm nay là một sự khích lệ cho chúng ta. Sự thật là, Chúa Giê-xu đã có mặt ở đó với chúng ta, mặc dù có thể Ngài không hành động hay can thiệp gì cả nhưng Chúa vẫn biết và Ngài biết đến thời điểm nào của cơn bão thì Ngài cần xuất hiện và can thiệp. Lời Chúa phán với các môn đồ ngày xưa “hãy yên lòng; ta đây, đừng sợ” luôn là lời phán của Chúa danh cho bạn và tôi khi đối diện trước sóng gió của đời này để chúng ta nhận được sự bình an vì  biết Chúa ở cùng mình và Ngài sẽ khiến sóng tan, gió lặng, rồi Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến bến bờ bình an. 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa yêu dấu, trong những cơn bão của cuộc đời như cơn gió ngược mà các môn đồ Chúa phải đối diện, xin cho con không nghi ngờ nhưng thấy rõ Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Hữu đang ở cùng con, xin giúp con có lòng kiên trì chờ đợi Chúa đến và chỉ có Ngài mới có thể dẹp tan mọi cơn bão của nghịch cảnh, ban cho con sự an bình và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong mọi việc hầu hết lòng tin cậy Ngài. Con thật cảm tạ Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: