Bảy Mươi Lần Bảy

256

Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.Romans 12:17-18

Nếu thế giới này hoàn hảo, Cơ-đốc nhân sẽ là những người không có bất kỳ sự bất đồng nào. Thật không may, đây không phải là một thế giới hoàn hảo, nó là một thế giới sa ngã, và ngay cả Hội-thánh cũng nhận thấy sự xung đột giữa các thành viên. Các mục sư tranh cãi, các Hội-thánh chia rẽ, và các Cơ-đốc nhân đã tuyên xưng đức tin có mối hận thù với anh chị em của mình. Điều cuối cùng này là điều mà tôi đặc biệt tranh chiến. Một vài năm trước, tôi đã rơi vào một hoàn cảnh thực sự tồi tệ; Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận vì những điều mà một số Cơ-đốc nhân khác đã nói với tôi.

Cuối cùng, khi tôi tâm sự điều này với một người bạn của mình, tôi có thể nhớ tôi đã nói như vầy,

“Tôi ghét họ quá đi.”

Mãi về sau, tôi mới biết Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng từng ở trong tình huống tương tự. Hãy xem Chúa Giê-xu đã nói gì với ông,

Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu và hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” Ngài đáp: “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy. – Ma-thi-ơ 18:21-22

Nhưng Chúa Giê-xu không dừng lại ở đó, ngài tiếp tục kể câu chuyện dụ ngôn về người đầy tớ và ông chủ. Câu chuyện bắt đầu với một người chủ tốt bụng đã xóa món nợ khổng lồ cho đầy tớ của mình,

Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.– Ma-thi-ơ 18:28-35

Là Cơ-đốc nhân, chúng ta được lệnh phải tha thứ cho những ai đã làm sai với chúng ta. Không chỉ vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương nhau, mà còn vì Ngài đã yêu chúng ta trước.

Ứng dụng bài học đức tin này vào đời sống: Trong cuộc đời bạn, có ai mà bạn đang phải đấu tranh để tha thứ không? Hãy nhớ lại dụ ngôn về người chủ và đầy tớ của mình.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: