Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Sáu (Phần Cuối)

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Sáu (Phần Cuối)

by Hong An
30 đọc

“Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.” – Khải-huyền 2:20.

Sau lời khen ngợi, Chúa Giê-xu Đấng phục sinh cũng có một lời quở trách. Ngài đề cập đến người nữ Giê-sa-bên trong Cựu Ước. I Các Vua 16:30-33 “A-háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình.Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lạy nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miễu của Ba-anh mà người đã cất tại Sa-ma-ri. A-háp cũng dựng lên một hình tượng Át-tạt-tê. Vậy, A-háp làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hơn các vua Y-sơ-ra-ên trước mình.

Giê-sa-bên, vợ của Vua A-háp, con gái của Ết-ba-anh, vua của Si-đôn, đã mang theo các vị thần của riêng mình từ vùng đất ngoại giáo, thần Ba-anh và Át-tạt-tê. Vua A-háp đã không hề nhạy cảm với các vấn đề tôn giáo miễn là quyền lực và sự giàu có của mình được duy trì, ông ta cũng không quan tâm và đã để Giê-sa-bên đi đường của mình. Trong Israel, giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời, đã xuất hiện những bàn thờ ngoại giáo và những chiếc trụ thờ; việc thực hành thờ cúng thần tượng và sự vô đạo đức tình dục đã trở nên phổ biến.

Điều này bây giờ thậm chí còn đi xa hơn với Ba-la-am, người được nói đến tại Bẹt-găm.

Tại thành này (Bẹt-găm) Đấng Christ vẫn đang phán với họ, đã có sự phán xét được ban ra bởi chính Ngài một cách rõ ràng, tuy nhiên dân của thành đã thiếu can đảm và sức mạnh để nghiêm túc nhận lấy sự phán xét này của Ngài để bắt đầu thay đổi lể thói của mình. Và hậu quả là, những người ở tại Bẹt-găm đã không hề ăn năn. Như đã nói trong Khải-huyền 2:14-16 “Nhưng có điều ta không bằng lòng về ngươi: Trong ngươi có những kẻ đi theo lời dạy của Ba-la-am là người dạy Ba-lác xui cho dân Ít-ra-en phạm tội bằng cách ăn của cúng thần tượng và phạm tội nhục dục. Trong ngươi cũng có mấy người nghe theo lời dạy của bọn Ni-cô-la.Cho nên hãy ăn năn hối hận đi vì nếu không ta sẽ vội đến và lấy gươm của miệng ta mà giao chiến với chúng nó.” …Họ đã không ăn năn.

Tuy nhiên ở đây, tại Thi-a-ti-rơ, không những thiếu sự can đảm mà còn thiếu cả sự nhận thức và sự hiểu biết rõ ràng về những gì đã đang xảy ra. Tại Bẹt-găm, họ nhận biết chuyện gì đang diễn ra; còn tại Thi-a-ti-rơ họ cứ đơn thuần để cho mọi điều diễn ra rồi cố ý dung chịu những điều ấy. Khải huyền 2:20 vì thế chép: “Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng”.

Những vấn đề và hành động sai trật trong trường hợp này đã bước vào trong Hội Thánh.

Có một sự so sánh với Israel. Ba-la-am là một người ngoại bang đến từ một dân khác, từ bên ngoài Israel và rồi sau đó lại trở về nơi của mình. Thế nhưng Giê-sa-bên đã an cư tại Israel. Bà ta đến từ một đất nước ngoại bang, từ bên ngoài Israel, nhưng sau trở nên vợ của Vua. Người nữ này đã sinh sống bên trong Israel, Ê-li đã khinh miệt bà cùng các thầy tế lễ thần Ba-anh của bà, mặc dù ông vẫn quy trách nhiệm cho Vua A-háp. Sách 1 Các-vua 17:1 chép “ Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa.” Và đoạn 18:17-18 chép “Vừa khi A-háp thấy Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối loạn Y-sơ-ra-ên chăng? Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.”

Và rồi dân sự đã phải đưa ra một quyết định, một sự lựa chọn: giữa Đức Chúa Trời của Israel và thần của dân ngoại – Ba-anh. Sự phán xét ở Cạt-mên trở thành sự quyết định và Ba-anh cùng các thầy tế lễ của chúng đã bị đánh bại. Vui lòng xem 1 Các-vua 18:20-40.

Cơn thịnh nộ của Giê-sa-bên đã rất dữ dội và độc ác. Bất cứ ai dám chống lại “nữ tiên tri tự xưng” này đều có thể bị coi là “all hell breaking loose”. 1 Các-vua 19:1-2 “A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-anh làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề.” Nhưng, Đức Giê-hô-va chẳng hề để chính Ngài bị khinh dể.

Kết cục của Giê-sa-bên thật thảm hại. Chúng ta đọc trong 2 Các-vua 9:29-37 rằng “A-cha-xia lên ngôi làm vua Giu-đa nhằm năm thứ mười một đời Giô-ram, con trai A-háp. Giê-hu liền đến tại Gít-rê-ên. Giê-sa-bên hay, bèn giồi phấn mặt mình, trang-điểm đầu, và đứng trông nơi cửa sổ. Khi Giê-hu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: Hỡi Xim-ri, kẻ giết chúa mình! bình-an chăng? Giê-hu ngước mắt lên về hướng cửa sổ, nói rằng: Trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai? Hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng: Vậy, hãy ném nó xuống đất! Chúng ném nàng xuống đất, và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày-đạp nàng dưới chân. Giê-hu vào. Ăn và uống xong, đoạn nói rằng: Vậy, hãy đi xem đàn-bà khốn-nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua. Vậy, các tôi-tớ đi đặng chôn nàng; nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân, và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Giê-hu bèn nói: Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li, người Thi-sê-be, tôi-tớ Ngài, mà phán rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại trong đồng ruộng Gít-rê-ên; và thây nàng sẽ như phân trên mặt đất, trong ruộng Gít-rê-ên, đến đỗi người ta không thể nói rằng: Nầy là Giê-sa-bên.”

Thế nhưng vẫn còn ân điển dành cho vua A-háp như là kết quả của sự ăn năn về phần ông. Sách 1 Các-vua 21:27-29 chép “A-háp nghe lời của Ê-li nói, bèn xé quần áo mình; lấy bao mặc cho mình và nhịn đói; nằm vấn bao và ở khiêm nhượng. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li, người Thi-sê-be, mà rằng: Ngươi có thấy thế nào A-háp hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó; nhưng trong đời con trai nó ta sẽ giáng họa trên nhà nó.”

Thi-a-ti-rơ đã để yên cho Giê-sa-bên tự tung tự tác. Họ đã dung chịu người đàn bà này. Bà ta đã có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Bà cũng được phép ban ra những sự dạy dỗ phi đạo đức và trái lẽ thật của mình trong Hội Thánh, tự do sử dụng các danh (tự xưng) “tiên tri” và “thầy tế lễ”, thậm chí, bà ta đã chiếm chiếm ưu thế – trong khi có những con cái thật của Đức Chúa Trời đã rút mình khỏi những sự dạy dỗ cùng các nghi thức thờ cúng thần tượng của bà, những người đã lựa chọn theo đuổi Đấng Christ một cách cá nhân trong các việc lành của tình yêu thương và sự công bình, là các bông trái đức tin của mình.

Tại thành Ê-phê-sô, các giáo sư, sứ đồ và các tiên tri giả đã bị đem thử nghiệm và loại bỏ. Vậy “sự dung chịu” nhắc đến ở trên đã bỏ qua việc thi hành án (tức thử nghiệm và loại bỏ) đối với các giáo sư, sứ đồ và các tiên tri giả. Như một vài người trong cộng đồng Cơ Đốc giáo ngày nay biện minh rằng: “Giáo lý Cơ Đốc không thực sự quá quan trọng. Hãy làm những điều đẹp lòng bạn.” Họ nói như vậy đó. Họ còn nói rằng: “Những gì bạn cảm thấy là đúng đối với mình thì hãy cứ làm. Đừng lo lắng về việc điều đó có theo như Kinh Thánh hay không.” Điều  ngày cực kì nguy hại.

NHƯNG GIÁO LÝ VÀ LẼ THẬT THẦN HỌC ĐÚNG ĐẮN LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG. CÁC “CÔNG TÁC” VÀ “VIỆC LÀNH” CHÂN THẬT LÀ BÔNG TRÁI CỦA MỘT ĐỨC TIN CHÂN THẬT VÀ CÔNG BÌNH THEO KINH THÁNH. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 7:17-20 rằng “Hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh được trái tốt. Cây nào không sinh trái tốt thì bị đốn và ném vào lửa để chụm. Vì thế các con nhận ra những người tiên tri giả ấy qua việc làm của họ.”

Các tiên tri được kế trong vị trí cao trọng ở thời kì Hội Thánh đầu tiên. Họ đôi khi còn có liên quan một mạch với các Sứ đồ, 1 Cô-rinh-tô 12:28; Ê-phê-sô 4:11, ân tứ “tiên tri” dẫn đầu danh sách của các ân tứ thuộc linh, Rô-ma 12:6. Tiên tri không chỉ đơn thuần là đoán trước hay nói trước tương lai, như A-ga-bút đã làm trong Công-vụ 11:28 và 20:10-14, nhưng thực tế còn là nói ra cách đặc biệt để “làm mạnh sức, khích lệ và an ủi”. 1 Cô-rinh-tô 14:1-5 “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm); còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội thánh được gây dựng.”

Lời của Đức Chúa Trời được mặc khải qua các Sứ đồ và các tiên tri (Ê-phê-sô 3:5).

Trong Kinh Thánh cũng có cả các nữ tiên tri, người đã dạy dỗ Hội Thánh, ví dụ như An-ne (Lu-ca 2:36), và các con gái của Phi-líp (Công-vụ 21:9). Trong Tân Ước điều này chưa tồn tại, tuy nhiên nữ tiên tri giả Giê-sa-bên đã có thể tự xưng rằng thần của Chúa đã ban cho bà ta sự thông sáng.

Thánh Linh của Đức Chúa Trời không bao giờ đi trái lại với Lời của Ngài. Thánh Linh sẽ không bao giờ phán rằng: “Ngươi phải ly dị vợ và cưới một người khác.” Và lời giống như vậy chính là những gì đi ngược với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về điều này quan trọng như thế nào: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” (Sáng-thế-ký 2:24) và “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Xuất 20:14). Chúng ta tuy nhiên đôi khi sẽ nghe người ta nói rằng: “Được thôi, Kinh Thánh có nói điều này, nhưng Đức Thánh Linh phán một cách rõ ràng với tôi về việc có thể ly dị vợ/chồng.” Những câu nói kiểu như thế này không được thúc cảm bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh 1 Giăng 4:1-3 chép “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”

Tác giả: Willem J.J Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế.

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/56243/sach-khai-huyen-hay-viet-lan-thu-sau-phan-1.html

Bình Luận:

You may also like