Cho Những Ai Hạnh Phúc Khi Không Có Chúa

109

“Có thể bạn không tin, nhưng tôi không cần theo Chúa để hạnh phúc. Tôi hạnh phúc hơn hầu hết các Cơ-đốc nhân mà tôi biết.” Nhìn vào ly cà phê, anh ấy cười và nói chắc nịch, “Tôi vui vì bạn đã tìm thấy hạnh phúc trong Chúa Giê-xu, nhưng tôi cũng thỏa lòng khi không có Ngài. Tôi đã tìm thấy con đường hạnh phúc của mình, và tôi mừng vì bạn đã tìm thấy con đường khác. Rồi chúng ta cũng đến cùng một điểm kết thúc thôi, bạn để mà xem.”

Tôi đã không biết phải nói gì.

Tôi biết cách để chia sẻ Tin Lành cho những người bất mãn, khốn khổ, chán nản, nhưng tôi lại lúng túng trước người anh em này, người đã nói rằng, “Tôi không cần Chúa Giê-xu để hạnh phúc.” Tâm hồn anh ấy có thao thức không yên cho đến khi khi tìm thấy phần còn thiếu của mình hay không? Anh ấy khẳng định là không. Trái tim anh có tồn tại một khoảng trống cho Chúa không? Anh thề là không hề có. Và hơn nữa, theo như tôi thấy thì  anh ấy có vẻ hạnh phúc thực sự .

Tôi biết Chúa Giê-xu là Đấng Yên Ủi cho những ai than khóc, Ánh Sáng cho những người ở trong nơi tối tăm, là Sao Bắc Đẩu cho những ai đang mất phương hướng, lầm lũi trong thế giới tuyệt vọng. Nhưng tôi không biết Ngài là gì đối với những kẻ đã đủ hạnh phúc theo cách riêng của họ.

Những người không tin Chúa có thật sự hạnh phúc chăng?

Ước gì tôi có thể quay lại và nói chuyện với người anh em này. Thay vì cố thuyết phục hàng giờ liền để anh ấy hiểu được sự bất hạnh của mình, thì tất cả những gì tôi có thể làm là chia sẻ Đấng Christ với anh, ước gì tôi đã nói theo cách mà Phao-lô đã làm khi ông rao giảng cho những người ở Lít-trơ.

“Ngài [Chúa] cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng.” (Công-vụ 14:17)

Phao-lô đã không rao giảng cho những người bị hà hiếp, chán nản, nghèo khó về thuộc linh. Ở đây, ông rao nhắm vào những người sống theo kiểu cứ ăn uống đi vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Ăn uống dư thừa và sống quá đầy đủ khiến con người ta mất cảnh giác về tình trạng đói khát thuộc linh của họ. Vì thế, Phao-lô không bắt đầu bằng việc kê đơn cho sự hạnh phúc mà họ thấy không cần thiết. Ông biết ông đang rao giảng cho những đối tượng mà cũng khá xa lạ đối với tôi: những người ngoại đạo hạnh phúc.

Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời làm thỏa lòng con người bằng đồ ăn và sự vui mừng. Lòng đầy vui mừng. Chỗ duy nhất trong Tân Ước mà từ này xuất hiện là trong một câu Kinh Thánh nổi tiếng khác của sách Lu-ca: “Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài(Công-vụ 2:28; trích dẫn Thi-thiên 16:11). Trong Thi-thiên 16, sự hiện diện của Cha Thiên Thượng mang đến sự khoái lạc cho các con cái của Ngài (cách đầy trọn, đời đời, vĩnh viễn), còn vật thực và sự tốt lành trong ân điển chung của Ngài thì ban cho những người khác cách rộng rãi. Cả hai điều này đều đúng.

Chúa khiến kẻ nghịch với Ngài tươi cười

Chúa cho phép những kẻ nghịch với Ngài có được sự vui vẻ. Bạn có thắc mắc gì về điều này không?

Chúa để cho những người phớt lờ Ngài, từ chối Ngài, khinh dễ sự vinh hiển và xem thường danh Ngài hít thở không khí của Ngài, ăn vật thực Ngài ban, bơi lội trong nước, đi dạo trong rừng, trượt ván trên sườn núi, cười đùa, ca hát và nhảy múa trên đất của Ngài. Mặc dù vậy, Chúa không xua đuổi họ. Ngài không lấy lại bánh của Ngài ra khỏi đĩa của họ cũng như không khí trong phổi họ. Thay vào đó – tập trung vào lòng nhân từ của Đức Chúa Trời hoàn vũ – Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người (Công-vụ 17:25).

Những gì tốt đẹp và hoàn hảo đều đến từ Ngài chứ không từ một ai khác (Gia-cơ 1:17). Ngài là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, kể cả đối với kẻ thù nghịch của Ngài. Mặc dù Chúa luôn bị nhạo báng và phớt lờ Ngài vẫnkhiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành.” Chúa Toàn Năng vẫn “làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác,” những kẻ xem thường sự vinh hiển của Ngài (Ma-thi-ơ 5:45). Chính sự tốt lành dường ấy là lý do khiến các thiên sứ hát khen sự nhân từ và nhẫn nại của Ngài.

Ban cho mà không được biết ơn

Người anh em mà tôi nhắc đến đã nhận lãnh những món quà từ Chúa, tận hưởng chúng, và từ chối nói lời cảm ơn.

Loài người là tạo vật duy nhất ngoài các thiên sứ sa ngã đã trả ơn Đức Chúa Trời một cách hèn mọn như vậy. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống.” (Thi-thiên 145:16). Ngài xòe tay ra với những con chim ưng trên ngọn cây, với loài linh dương trên đồng cỏ, cùng loài cá trong đại dương và những bông hoa trên cánh đồng. Chúng bài tỏ vinh hiển của Ngài và than thở trông ngóng ngày Chúa trở lại (Rô-ma 8:19-23).

Nhưng con người và ma quỷ thì không như vậy. Ma quỷ nghĩ về sự trở lại của Chúa và nói, Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? (Ma-thi-ơ 8:29). Còn loài người ngó xem xung quanh và nói rằng họ chẳng cần Đấng Christ; thật ra Đấng Christ là ai mà họ phải vâng lời? Chúa xòe tay ra với con người – tạo vật được đặt ở vị trí cao nhất để biết ơn Ngài và yêu mến Ngài – nhưng con người chẳng buồn nhìn lên. Họ không tôn trọng Ngài, cũng không cảm ơn Ngài (Rô-ma 1:21).

Tôi ước gì tôi đã chia sẻ với người anh em ấy về lý do hạnh phúc của anh – gia đình, bạn bè, sức khỏe, đồ ăn ngon, thức uống tốt, thể dục thể thao điều độ – chứ không chỉ là câu hỏi thăm kiểu xã giao “mọi thứ thế nào.” Ước gì tôi có thể chỉ cho anh thấy được cách Đức Chúa Trời trông xem anh, ngày qua ngày dõi theo anh, phô trương về những ân tứ Ngài ban cho anh trong khi đó anh lại không kể gì đến Ngài.

Niềm vui của chúng ta làm chứng cho điều gì

Thay vì bảo với người anh em này rằng tôi chắc chắn từ sâu thẳm bên trong anh ấy không thật sự hạnh phúc, hay cố tranh luận rằng anh có cảm nhận được một lỗ hỏng bên trong mà chỉ duy Chúa mới có thể lấp đầy (và lỗ hỏng ấy vẫn còn đó), tôi nên nói gì với anh ấy?

Tôi nên khám phá mọi lý do mang lại hạnh phúc của anh, và nói thẳng với anh rằng chúng là quà tặng từ Đức Chúa Trời được dùng như phương tiện để dẫn anh đến với Chúa. Hơn nữa, thất bại của anh trong việc nhận biết điều này là một tội nghiêm trọng cần phải được chuộc khỏi, vì thế anh cần Chúa Giê-xu, Ngài là món quà lớn nhất của Đức Chúa Trời dành cho thế gian. Tội lỗi, không chỉ là trải nghiệm tâm lý của anh về sự vui mừng, mà vì anh đã chối bỏ sự liên hệ giữa mình và Chúa Giê-xu. Vấn đề của anh ấy là tội lỗi, chứ không phải cứ cảm thấy vui mừng là có vấn đề. Anh không chỉ là một nhánh nho đang dần khô héo vì không dính vào gốc nho; mà anh là một nhánh nho đang chờ bị quăng vào lửa (Giăng 15:6).

Phao-lô nói với những người ngoại đạo hạnh phúc này rằng chẳng phải Chúa không làm chứng về sự hiện hữu cũng như sự tốt lành của Ngài. Và các chứng ấy nói gì? Hãy ăn năn. Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài? Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao?(Rô-ma 2:4). Gia đình hạnh phúc thì thầm, hãy ăn năn. Sự nghiệp tốt đẹp thôi thúc, hãy ăn năn. Những bức ảnh tự chụp với cảnh hoàng hôn trong kỳ nghỉ lên tiếng, hãy ăn năn. Tất cả những thứ này minh chứng rằng Đức Chúa Trời là tốt lành, nhân từ và kiên nhẫn với những kẻ nghịch cùng Ngài và Ngài gọi họ tránh xa tội lỗi mà bước đến sự tha thứ được tìm thấy trong Đấng Christ.

Vài lời cho những người ngoại đạo hạnh phúc

Nếu tôi có thể quay lại nói chuyện với người anh em này, tôi sẽ nói như vầy.

Niềm tin Cơ-đốc không chỉ đơn thuần là về sự hạnh phúc của con người, mặc dù Đức Chúa Trời ban nhiều niềm vui hơn những gì bạn có thể suy tưởng. Cơ-đốc giáo chú trọng vào việc làm thế nào để những người nam, người nữ, và con trẻ phạm tội có thể được hòa giải cùng Đấng Sáng Tạo của họ và sống cuộc đời hạnh phúc cho sự vinh hiển của Ngài. Chúa đặt những món quà tốt đẹp ấy để kêu gọi bạn đến chiêm ngưỡng món quà cao quý nhất: chính là Con của Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã đến để cứu một dân mà Ngài không nhất thiết phải cứu. Để sống một cuộc đời mà chúng ta không thể sống. Để chết cho án phạt mà chúng ta đáng phải chết. Và để sống lại, để kêu gọi mọi người từ khắp mọi nơi xa lìa tội lỗi và tin cậy vào công việc đã được làm trọn bởi Ngài trên thập tự giá cho tội nhân.

Ngay cả chiếc điện thoại thông minh trong túi bạn cũng có thể nói lên rất nhiều điều về Chúa. Âm nhạc làm thư thái đôi tai của bạn, những màu sắc nhảy nhót trước mắt bạn, niềm vui trong tấm lòng và tình yêu mà bạn cảm nhận được là sự nhân từ của Đức Chúa Trời với thông điệp: “Hãy ăn năn và tiếp nhận.”

Thay vì biện minh cho đời sống xa cách Chúa, thay thế Đấng Ban Cho bằng những món quà, niềm vui lớn từ những món quà được ban cho đó là để dẫn dắt người nhận đến với Đấng Ban Cho. Lòng nhân từ rộng rãi của Ngài, sự kiên nhẫn lớn lao ấy, sự nhẫn nại của Ngài nhường chỗ cho đức tin. Ngay cả bây giờ Ngài vẫn đang vẫy gọi. Ngay lúc này Ngài mời gọi chúng ta. Hãy đến, lắng nghe thông điệp trong từng món quà tốt đẹp từ sự ban cho hoàn hảo của Đức Chúa Trời – Chúa Giê-xu Christ – để được sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến với chúng con. Xin giúp chúng con biết quý trọng những gì Chúa ban cho và biết rao truyền tình yêu cũng như sự bình an lớn ấy cho những người xung quanh. Amen.

Dịch: Hữu Đức

Nguồn: Desiringgod.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: