“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” – Khải-huyền 2:8-10.
Chúa Giê-xu phán với Hội Thánh của Ngài ở Si-miệc-nơ: “Ta biết chính xác sự hận thù vô nghĩa và tàn bạo mà ngươi phải chịu. Chúng đã ghét Ta và chúng sẽ ghét các ngươi.” Không có gì lấy làm lạ đang diễn ra ở đây cả. Không có điều gì Ngài không biết về những sự chịu khổ mà đôi khi chúng ta phải trải qua. Chúa phán rằng, ‘Phải, ngươi có thể nghèo khó. Phải, tiền bạc và của cải của ngươi sẽ bị lấy đi khỏi ngươi như một phần của sự bắt bớ. Phải, ngươi sẽ cảm thấy sức nóng của ban ngày và sự lạnh lẽo của ban đêm. Nhưng ta sẽ là ánh sáng và sức lực của ngươi. Ngươi thực chất rất đỗi giàu có. Phần thừa kế tuyệt hảo đời đời, sự vinh hiển đời đời trên Thiên Đàng cùng ngày phục sinh huy hoàng của thân thể đang chờ đợi ngươi.’ – khi mà chúng ta chẳng những chỉ nhìn thấy Ngài vốn như có thật, mà thậm chí còn giống như Ngài.
Giăng viết trong 1 Giăng 3:1-3 “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”
Điều này sẽ chắc chắn đối ngược với Hội Thánh Lao-đi-xê, một Hội Thánh giàu có và thịnh vượng và không phải trải qua một sự bắt bớ nào bởi vì họ đơn giản đã tham dự vào lối sống của chính thành phố mình, như chúng ta được nghe trong Khải-huyền 3:17-18 “Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” Hội Thánh Lao-đi-xê đã và hiện là một Hội Thánh được tuyên bố là rất giàu có, nhưng thực thế thuộc linh của họ vô cùng nghèo nàn.
Việc bị cướp đoạt tài sản đã từng là một phần của sự bắt bớ trong Cơ Đốc Nhân. Trong Hê-bơ-rơ 10:32-35 chép rằng: “Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn: phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho.”
Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất mà họ đã phải chịu đựng đó là bị giết. Họ đã bị kết án phạm đủ mọi điều gian ác một cách sai lầm. Những kẻ kết án họ bao gồm cả một vài “người Do Thái”. Từ “Jew” (người Do Thái) ở đây có nghĩa là: “người yêu mến Chúa”. Ở đây điều này ám chỉ đến những người đã công nhận mình là “người yêu mến Chúa” nhưng thực thế thì không phải. Từ “synagogue” (Nhà Hội) thời bấy giờ được hiểu là “một nơi nhóm lại công khai”. Tôi không biết về những cuộc bắt bớ Cơ Đốc giáo, những trận roi đòn hay tai họa nào đã xảy ra trong Nhà Hội Do Thái. Nhưng sự bắt bớ và xử tử những Cơ Đốc Nhân chân chính cùng cả những người Do Thái đã diễn ra một cách công khai – thậm chí bởi chính tay của Cơ Đốc giáo.
Trong các buổi gặp gỡ – tại Nhà Hội Do Thái – như quảng trường của thị trấn, trước nhà thờ hoặc hội trường thuộc thị trấn, những cuộc đàn áp bắt bớ có thể đến từ chính những người theo tôn giáo, những người tự xưng là “người yêu mến Chúa” mà thực tế họ không phải.
CHÚA GIÊ-XU PHÁN: “TA ĐÃ CHẾT VÀ ĐÃ ĐƯỢC LÀM CHO SỐNG LẠI. SỰ CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT. NHƯNG NHỮNG AI TIN TA SẼ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.”
Vì vậy, Ma-thi-ơ 10:17 tốt hơn nên được diễn dịch theo một cách khác. Trong Ma-thi-ơ 10:16-18 chép “Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; lại vì cớ Ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua,m để làm chứng trước mặt họ và dân ngoại.”
Chúa Giê-xu đã biết điều này từ chính kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Ma-thi-ơ 26:59-68 chép “59Bấy giờ các thầy tế-lễ cả và cả tòa công-luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. 60Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến, 61nói như vầy: Người nầy đã nói: Ta có thể phá đền-thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày. 62Thầy cả thượng-phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? 63Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng-phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? 64Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống. 65Thầy cả thượng-phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm-thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm-thượng đó, thì nghĩ làm sao? 66Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết! 67Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên-tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.”
Các Cơ Đốc Nhân người Do Thái đã kinh nghiệm những điều tương tự. Sứ đồ Phao-lô và công sự Si-la của ông đã bị buộc tội gây náo động trong thành phố và làm đảo lộn thế giới cùng thách thức các sắc lệnh của Caesar bằng cách nói rằng có một vị Vua khác. Công-vụ 16:19-24 chép “19 Khi chủ của người đầy tớ gái thấy không còn dùng nó để kiếm tiền được nữa liền bắt Phao-lô và Xi-la kéo đến phố chợ để gặp các nhà cầm quyền. 20 Họ giải Phao-lô và Xi-la đến cho các quan cầm quyền La-mã, cáo rằng, “Mấy người Do-thái nầy đang gây rối trong thành phố ta. 21 Họ dạy những điều mà người La-mã chúng ta không nên làm.” 22 Quần chúng cũng hùa theo tố cáo họ. Các sĩ quan La-mã cho xé áo quần Phao-lô và Xi-la rồi đánh đòn. 23 Sau đó tống giam Phao-lô và Xi-la vào ngục. Viên chủ ngục được lệnh phải canh giữ thật nghiêm ngặt. 24 Nhận được lệnh ấy, viên chủ ngục nhốt họ tận phòng giam trong cùng, rồi kềm chân hai người giữa mấy khối gỗ lớn.” Và 17:6-8 “6Tìm không được, chúng kéo Gia-sôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố, tố cáo: “Những tên nầy đã gây rối loạn trong thiên hạ, bây giờ chúng cũng đến đây, 7và Gia-sôn đã chứa chấp chúng! Cả bọn đều có hành động chống lại luật lệ Sê-sa, nói rằng có một vua khác, là Jêsus.” 8Nghe những lời ấy, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động.”
Dù tiếng Hy-lạp từ “blasphemia” mang ý nghĩa là “phỉ báng Thiên Chúa” theo ngôn ngữ của chúng ta, “blasphemy” xuất hiện ở một vài chỗ trong Kinh Thánh và còn có nghĩa là sự vu cáo, nói xấu, buôn chuyện và buộc tội người khác một cách sai trái.
Một “Nhà Hội” – nơi nhóm lại, trung tâm tôn giáo, nơi tụ họp của những người luôn bám lấy luật lệ, luật pháp – có thể trở thành một “nhà hội của Satan” nếu họ không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Giống như Jerusalem, thành của Đức Chúa Trời, cũng dễ có thể trở nên giống như Sô-đôm. Như Khải-huyền 11:7-8 chép “Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người; thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thây hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô, tức là nơi mà Chúa hai người cung đã bị đóng đinh trên thập tự giá.”
Và Sứ đồ Phao-lô – là một người Do Thái tin kính – viết cho Hội Thánh Tê-sa-nô-ni-ca trong thư thứ nhất chương 2:13-16 rằng “13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. 14 Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê, là các Hội thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ: anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các Hội Thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, 15 là người đã giết Đức Chúa Jêsus và các Đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi; làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, 16 ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ.”
Sự nguy hại này đang đe dọa cả Do Thái giáo cũng như Cơ Đốc giáo. Chúa Giê-xu cảnh báo tất cả chúng ta về sự nguy hại này. Hình thức tôn giáo bề ngoài có thể là đối thủ lớn nhất của niềm tin thật.
Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International
Lược Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc Tế
*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/55893/sach-khai-huyen-hay-viet-lan-thu-tu-phan-mot.html