Bài thơ: SÁNG TẠO và KHÁM PHÁ

262

Chúa là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững. (Ê-sai 45:18)

Có thể nào anh dò thấu sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Hoặc khám phá được tận cùng sự hiểu biết của Đấng Toàn Năng? (Gióp 11:7)

Thời nay công nghệ văn minh,
Tạo nên máy móc muôn hình tiện nghi.
Từ con “robot” đứng đi,
Vệ tinh, hỏa tiễn chuyển di bầu trời…

Người chỉ “khám phá” mà thôi,
Chúa Đấng “sáng tạo” muôn đời còn nguyên.
Biết bao định luật thiên nhiên,
Chúa đã tạo dựng đầu tiên ngàn đời.

Người nhìn một trái táo rơi,
Khám phá sức hút mọi nơi địa cầu.
Khi người đi tắm sông sâu,
Tìm ra lực đẩy nước, dầu trần gian.

Định luật Chúa có tỉ ngàn,
Như sông nước lớn ngập tràn đại dương.
Văn minh người chỉ tương đương,
Một giọt nước nhỏ hơi sương… ra gì!

Nhìn trời, vũ trụ uy nghi,
Mênh mông, huyền nhiệm, quang huy, rạng ngời.
Lòng con bái phục Chúa ơi,
Ngài quá vĩ đại muôn đời đáng tôn!

Tuyệt thay, Chúa cứu linh hồn,
“Định luật cứu rỗi” ở trong Con Ngài.
Đức tin khám phá triển khai,
Tình yêu sâu nhiệm quyền oai tuyệt vời.

Vào đời khóc choé… chơi vơi,
Thoát đời có Chúa muôn đời hiển vinh.
Hơn cả “hỏa tiễn” siêu hình,
“Phi thuyền” cứu rỗi an ninh về trời.

Ngợi khen chúc tụng Chúa ơi,
Ngài Đấng Sáng Tạo muôn đời độc tôn.
Mừng vui phám phá linh hồn,
Bởi ân sủng Chúa làm con dân trời.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: