Home Văn Phẩm Bài thơ: Cách ly

Bài thơ: Cách ly

by Thanh Hữu
30 đọc

Các con phải giữ cho dân Y-sơ-ra-ên cách ly trong thời gian họ bị ô uế; nếu không, họ sẽ chết trong sự ô uế mình vì đã làm ô uế Đền Tạm của Ta đang ở giữa họ. (Lê-vi Ký 15:31)

Trần gian nhiều nổi hiểm nguy,
Cho nên ta phải “cách ly” sống còn.
“Virus” nhỏ bé cỏn con,
Coi thường là chết, bị chôn xuống mồ.

Cách ly xin tránh xa cho,
Xin đừng ôm ấp, đừng ho nhiễm trùng.
Đừng ăn, đừng ở, sống chung,
Với người “dương tính”, cuối cùng họa lây.

Vi khuẩn vật chất hôm nay,
Là con “covid” đông tây hãi hùng.
Vua, quan, dân dã cùng chung,
Đều bị lây nhiễm chẳng dung thừa trừ.

Vi khuẩn tội lỗi giống như:
Một con “covid” riêng tư vào hồn.
Làm người, sinh vật thượng tôn,
Hồn linh hư mất héo hon cuộc đời.

Cách ly “virus” ai ơi,
Cách ly tội lỗi khiến đời khổ đau.
Hãy tin tình Chúa nhiệm mầu,
Là đường cứu rỗi, nhip cầu cứu ân.

Giê-xu, Cứu Chúa thần nhân,
Lương y dùng huyết ban phần vĩnh sinh.
Huyết Chúa, hơn loại “vắc-xin”,
Giúp hồn linh thoát ngục hình đời sau.

Bạn ơi, ta hãy cùng nhau,
Đem thuốc Cứu rỗi chữa đau bao người.
Ngày mai trời sẽ sáng tươi,
Vương quốc vinh hiển muôn đời hoan ca.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like