Bài thơ: Chiến trận Corona

339

Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ… để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 1:27, 29)

Trước đây ta cứ nghĩ rằng,
“Dịch” thường ở nước khó khăn nghèo nàn.
Nhưng nay những nước giàu sang,
“Dịch “ lại tìm đến làm “toang” cửa nhà.

Dịch “virus corona”,
Thích phố sang trọng, xa hoa tân kỳ.
Từ Vũ-hán đến Y-ta-li,
Luân-đôn, Nữu-ước, Pa-ris, Hán-thành…

Dịch lây lan nhiễm quá nhanh,
Đem bao chết chóc chiến tranh bên mình.
Tổng thống, chủ tịch khiếp kinh,
Đành “thiết quân luật” dân tình sợ lo…

Văn minh, vũ khí đầy kho,
Vệ tinh, mẫu hạm dùng cho việc gì ?
“Virus” nhỏ bé tí ti,
Không sợ hỏa tiển chẳng khi nào lùi.

Chúa cho vật nhỏ ra đời,
Để cho ta biết loài người bất năng.
Văn minh thăm viếng cung hằng,
Cũng đành bất lực cơ năng vi trùng!

Cúi đầu cùng khẩn nguyện chung,
Ăn năn hối cải khiêm cung hạ mình.
Xin tha kiêu ngạo văn minh,
Tha tội vô tín, xin tình xót thương.

Chúa ơi, xin giảm tai ương,
Thổi con vi khuẩn vấn vương địa cầu.
Tan vào hồ lửa vực sâu,
Để cho nhân loại quay đầu thờ “Cha”.

Đến khi kèn thổi trời hoa,
Cùng nhau cất cánh thăng hoa gặp Ngài.
Chúc tôn ngợi Chúa quyền oai,
Cùng Ngài cai trị muôn loài ngàn năm.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: