Bài thơ: Bình an giữa cơn nguy biến

394

Dù khi con đi trong trũng bóng chết, Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con. (Thi thiên 23:4)

Trần thế nhiều nỗi hiểm nguy,
Nhiều nơi tai họa, nhiều khi kinh hoàng.
Làm ta lo sợ hoang mang,
Tìm đâu có chốn bình an tâm hồn?

Chúng ta là những tôi con,
Của Cha nhân ái càn khôn năng quyền.
Luôn được bảo vệ bình yên,
Dù trong bóng chết, dù miền nguy nan.

Ba thanh niên, đứng vững an,
Cùng bước với Chúa, đi ngang lửa hừng.
Giữa nơi hồ lửa cháy phừng,
Tỏ bày phép lạ vang lừng khắp nơi.

Nhân từ của Chúa không dời,
Biến hang sư tử thành nơi an toàn.
Đa-ni-ên, thật bình an,
Vào ra cửa chết chứa chan vui mừng.

Tình yêu của Chúa không ngừng,
Tình yêu bảo vệ ta từng bước đi.
Nhân từ của Chúa phủ vây,
Trước, sau, phải, trái đó đây an toàn.

Quanh ta dịch lệ tràn lan,
Vi khuẩn chết chóc kinh hoàng khắp nơi.
Khẩu trang, ly cách người người,
Trăm ngàn thi thể, thành hơi tro tàn!

Dù cho sàng sảy Sa-tan,
Dù cho khủng hoảng, gian nan cuộc đời.
Quyết tin nơi Chúa mà thôi,
Đi trong bóng chết, thành nơi an lành.

Mắt nhìn sao sáng trời xanh,
Hồn nghe thánh nhạc âm thanh tuyệt vời.
Vút cao đến tận khung trời,
Tim lòng rung động dâng lời ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: