Home Văn Phẩm Bài thơ: Niềm ao ước

Bài thơ: Niềm ao ước

by Thanh Hữu
30 đọc

Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu tôi được thỏa nguyện, Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước! (Gióp 6:8)

Có những lúc ta thấy mình khô hạn,
Giữa môi trường đầy thách thức bủa vây.
Bao bất công, bao tội ác tràn đầy,
Đang áp hảm, tim hồn ta cháy nắng.

Có những lúc lòng ta mang gánh nặng,
Cho chính mình, cho hội thánh tương lai.
Hồn hoang sơ giữa sa mạc đường dài,
Ta mong đợi một cơn mưa thấm ướt.

Ta ao ước cho quê hương thấy được,
Cơn mưa nguồn, một luồng gió phấn hưng.
Bắc Trung Nam sẽ khao khát Tin mừng,
Lòng dân Việt nhận Linh ân cứu rỗi.

Ta ao ước nguồn Linh năng mở lối,
Sẽ tuôn tràn bao phép lạ siêu nhiên.
Làm chảy tan lòng cứng cỏi ưu phiền,
Làm khuất phục bao linh hồn vô tín.

Ta ao ước dòng sông Linh công chính,
Sẽ chảy vào cấp lãnh đạo quê hương.
Từ trung ương đến thôn ấp khóm phường,
Biết hối cải khi lương tâm cáo trách.

Thuyền Hội Thánh vượt xa hơn sông rạch,
Cách khỏi bờ đầy rác rến ganh tương.
Căng buồm lên thả lưới giữa trùng dương,
Đầy lưới cá, đầy niềm vui cứu rỗi.

Ta khẩn nguyện cho Việt nam thay đổi,
Mưa linh quyền tuôn đổ khắp quê hương.
Làm tiêu tan bao mê tín hoang đường,
Làm gãy đổ bao tượng thần tăm tối.

Lòng dân tộc nhận Linh quang mở lối,
Nắng Linh quyền công chính tỏa muôn phương.
Tiếng hoan ca chúc tụng khắp phố phường,
Non sông Việt ngập tràn ơn thiên thượng.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like