Dưới đây là lời khuyên được trích trong bức tâm thư của Walter Troibisch, một giáo sĩ ở Cameroun đã từng có nhiệm vụ đặc biệt đối với các vấn đề nam nữ và hôn nhân, viết cho Francois, một thanh niên Phi Châu đã nhờ ông giúp đỡ. Hy vọng rằng những tiêu chuẩn mà Walter đặt ra cho Francois sẽ giúp được cho những người trẻ tuổi khác khi họ đang đi tìm “nữa kia” của mình.
….“Francois thân mến! Lẽ tự nhiên là sẽ có ngày cậu phải chọn lựa. Đừng khinh thường việc nầy để xem nó như một quyết định có thể thay đổi về sau. Theo quan điểm của Đức Chúa Trời, không thể nào có ly dị. Chỉ có cái chết mới chia lìa những kẻ mà Chúa Jesus đã tuyên bố “họ không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một…những người mà Đức Chúa Trời kết hợp, thì loài người không thể phân rẽ”
Để hướng dẫn việc lựa chọn, tốt hơn hết là nên đặt ra những vấn đề sau:
Trước hết là vấn đề đức tin.
Khi trao đổi với cậu, tôi nhận thấy rằng cậu rất chú trọng đến sự tha tội của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống mà không có Chúa Jesus. Vì lý do đó, câu hỏi thứ nhất của cậu phải nghĩ đến là “Cô gái đó có phải là tín đồ Đấng Christ không? Tôi có thể hiệp chung với nàng để cầu nguyện không? Hiệp một trong đức tin là nền tảng để hiệp một trong hôn nhân.
Hãy tự vấn mình: “Tôi có thực sự yêu nàng không?”
Cậu phải biết rõ điều đó. Nhưng làm sao biết được? Sau đây là vài “triệu chứng”: Nếu cậu không thể tưởng tượng được là mình có thể sống mà thiếu nàng; nếu cậu cảm thấy khổ sở khi phải xa nàng; nếu nàng ám ảnh mãi tâm tư cậu, khiến cậu luôn luôn mộng thấy nàng; nếu hạnh phúc của nàng được xem là quan trọng hơn hạnh phúc của chính cậu. Các dấu hiệu cậu có thể trông mong khi một cô gái yêu cậu cũng tương tự như vậy nếu nàng thường viết thư cho cậu; nếu nàng cố gắng làm vui lòng cậu; nếu nàng tìm lý do để được gặp mặt cậu luôn… và một dấu hiệu có ý nghĩa hơn hết là cô ta tìm cách xa lánh các bạn trai khác.
Tình yêu cậu dành cho nàng thế nào
Nếu nàng trở thành vợ cậu thì yêu nàng như một người em gái vẫn chưa đủ. Cậu phải si mê nàng, yêu nàng với tư cách là một người phụ nữ. Hãy tự vấn: “Tôi có muốn nàng làm mẹ của lũ con tôi không?”. Cậu sẽ khám phá ra rằng khi tự đặt cho mình câu hỏi đó, nhiều cô gái chỉ khiến cho cậu thích vì diện mạo yêu kiều bề ngoài sẽ tự nhiên bị loại. Cũng vậy, người con gái cũng tự vấn: “Tôi có sẵn sàng hiến thân cho chàng không? Tôi có muốn làm mẹ của lũ con chàng không?” Nàng sẽ chẳng bao giờ muốn cho bầy con của mình có một người cha nghiện rượu nặng, vô kỷ luật, nóng nẩy, vô trách nhiệm, ích kỷ, bủn xỉn hay lười biếng.
Nếp sống của nàng?
Căn cứ vào hành vi cử chỉ, cách ăn nết ở, vào điều nàng thích và không thích, vào tính tình và những gì nàng lưu tâm đến cũng như vào giáo dục và khả năng của nàng. Nàng có thể giúp tôi hoàn thành thiên chức không? Nàng có phải là người sẽ chia xẻ với tôi những niềm vui cũng như những nỗi buồn trong việc làm, sẽ đứng cạnh tôi như một người bạn trung thành khi gặp những vui buồn đó hay không? Đó là lý do mà trường hợp cậu, tôi nghĩ là cậu phải tìm một cô gái có chút ít học vấn để cậu có thể bàn bạc với nàng về những vấn đề của nghề dạy học. Đó là điều tối cần thiết. Tình yêu chân thật thông cảm nhau. Tình yêu không tự diễn tả được bằng lời nói sẽ phải chết non.
Cũng có vài câu hỏi khác cậu phải tự vấn như về vấn đề sức khỏe, tuổi tác, địa vị xã hội của nàng. Nếu vợ cậu nhỏ hơn cậu vài tuổi thì tốt lắm, nhưng đừng nhỏ hơn nhiều quá. Theo lời bạn tôi là một bác sĩ thì tuổi lý tưởng để lập gia đình là hai mươi lăm chco người con trai và hai mươi mốt cho người con gái. Nhưng đó chỉ là một nguyên tắc hướng đạo chứ không phải là một luật lệ cứng rắn.
Đừng bao giờ kết hôn chỉ vì muốn làm vui lòng một người nào đó trong gia đình. Đừng bao giờ xem người phụ nữ như một phương tiện giúp đỡ ta đạt đến một cứu cánh, – bất luật là cứu cánh nào. Hãy yêu nàng vì chính nàng chứ không phải vì những lợi lộc nàng có thể đem đến cho mình!
Tuy nhiên, đó mới chỉ là những lời khuyên của loài người. Tất cả những cuộc kết hôn đều là một từng trải độc nhất vô nhị, một cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhưng kỳ diệu. Chỉ khi nào cậu tin cậy vào Đức Chúa Trời thì mới dám dấn thân vào cuộc phiêu lưu ấy.
Nói cách khác thì Đức Chúa Trời sẽ dìu dắt cậu. Chính ở điểm nầy câu hỏi của cậu về việc lựa chọn một người vợ bắt gặp câu hỏi của cậu về sự tha tội. Bao lâu cậu chưa nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì Ngài không thể nào dẫn dắt cậu. Vì vi phạm các điều răn Ngài, chúng ta đã tự tách rời khỏi xứ Đức Chúa Trời. Giữa Đức Chúa Trời và chúng ta cũng giống như sợi dây trong máy điện thoại. Khi chúng ta phạm tội, sợ dây bị gián đoạn. Chỉ khi nào sợi dây được nối liền lại, chúng ta mới có thể nghe được tiếng nói của Đức Chúa Trời.
Muốn sửa chữa mối dây liên lạc đó thì không phải dễ dàng như cậu đã nghĩ: sáu tháng bị Hội Thánh “sửa trị” rồi “tự nhiên” cậu sẽ được tha tội ư? Không đâu, ân điển của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ rẽ tiền đến thế! Nó đòi hỏi cậu phải nhận tội và ăn năn từ tận đáy lòng.
Trích “Tôi có yêu một thiếu nữ” của Walter Trobisch
Biên tập: Lê Tuấn
Bài vở đóng góp xin gởi về Tintuc@hoithanh.com