Home Văn Phẩm Bài thơ: Dòng thác người … đang chảy đến hư vô

Bài thơ: Dòng thác người … đang chảy đến hư vô

by Thanh Hữu
30 đọc

Tôi đang đứng giữa Sài Thành đô hội,
Nhìn tàu xe tràn ngập khắp nẽo đường,
Từng đoàn người chen chúc khói bụi sương.
Mãi lướt tới không bao giờ chấm dứt.

Tôi tưởng tượng, dòng thác người đông đúc,
Đang tụ về, đang chảy đến hư vô.
Ngày mai đây, họ sẽ đến nơi nào?
Khi thác đổ, hồn trôi về hỏa ngục .

Tôi lặng đứng, nghe tim mình rung động,
Hồn u buồn, lòng tràn ngập xót xa.
Mắt rưng rưng, đôi mi ướt lệ nhòa,
Kêu vang Chúa, Ngài ơi xin thương xót.

Hơn trăm năm, quê hương con có được ,
Một Tin Lành cứu rỗi thật quyền oai.
Nhưng lòng người vẫn xa lánh lạc loài,
Vẫn vô tín, vẫn thờ ơ chối Chúa.

Hai phần trăm, ôi hai phần trăm nhỏ quá,
Mà đa phần người Sắc Tộc vùng cao.
Số người Kinh biết Chúa nhỏ biết bao,
Chưa đến một phần trăm người được cứu !

Ôi hỡi Chúa, nài xin ơn thiên hựu,
Xin tỏ lòng thương xót đến quê hương.
Xin cất đi bao tảng đá cản đường,
Bao rào cản, bao cách ngăn cứu rỗi.

Nhờ Danh Chúa, với uy quyền vô đối,
Con tuyên lời chúc phước cho quê hương.
Ngày mai đây phấn hưng đến mọi đường,
Tiếng ca ngợi sẽ lừng vang khắp phố.

Trong Danh Chúa, con quyết lòng công bố,
Chống bạo quyền, chống thần tượng ác linh.
Chống ma vương cùng thế lực vô hình,
Đã trói buộc bao ngàn năm lịch sử.

Con tin tưởng dòng Sông Linh thiên hựu,
Sẽ tụ về, sẽ tưới khắp Việt Nam.
Mưa quyền năng, mưa phước hạnh tràn lan,
Hồn dân Việt đầy mừng vui ca ngợi.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like