Home Văn Phẩm Bài thơ: QUÁN TRỌ KHÔNG CÒN CHỖ

Bài thơ: QUÁN TRỌ KHÔNG CÒN CHỖ

by Thanh Hữu
30 đọc

Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. (Lu-ca 2:7)

Bao lần em bị khước từ?
Bị người chối bỏ, loại trừ tránh xa.
Bao lần em bị dèm pha,
Bị người khinh dễ, bỏ qua bên lề?

Cứu Chúa đã bị khinh chê,
Nhà quán hết chỗ phải thuê chuồng bò.
Nằm trong chiếc mán cỏ khô,
Con trời bày tỏ biết bao khiêm nhường.

Nhân gian kiêu ngạo xem thường,
Thiên thần, thiên sứ tán dương ca mừng.
Người đời khinh miệt dững dưng,
Ba vua vinh dự tìm đường thờ tôn.

Cứu Chúa từng nếm cô đơn,
Từng bị chối bỏ, vô ơn loại trừ.
Xem như đá sỏi thừa dư,
Như ma quỉ ám, như người tội nhân.

Vượt trên chống đối người trần,
Chúa đã bày tỏ phước ân nước trời.
Quyền năng chữa bịnh bao người,
Làm sống kẻ chết, ban lời ủi an.

Chúa chết, sống lại khải hoàn,
Cầm quyền tể trị thế gian thiên thành…
Nay mừng ngày Chúa giáng sanh,
Cảm nhận thương xót Chúa dành cho em.

Không còn mặc cảm yếu mềm,
Không còn sợ hãi từng đêm khóc thầm.
Không còn né tránh tha nhân,
Biết tình thương Chúa có phần cho em.

Dù cho bóng tối màn đêm,
Em thấy sao sáng ở trên bầu trời.
Dù cho than vãn khắp nơi,
Em nghe thiên sứ vang lời ngợi ca.

Sáng danh Cứu Chúa thiên tòa,
Bình an trong cõi lòng ta vui mừng.
Hồn bay vào chốn không trung,
Cùng muôn sứ thánh vang lừng ngợi khen.

THANH HỮU
Giáng sinh 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like