Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 47: Tình yêu làm trọn Luật pháp

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 47: Tình yêu làm trọn Luật pháp

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 8:1-4
1Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. 2Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. 3Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. 4Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của-lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.

Lời ngỏ:
Có thể nói, sách Ma-thi-ơ trình bày Phúc Âm của Chúa Giê-xu cách rất hệ thống và rõ ràng. Trong đoạn  5, 6 và 7 chúng ta thấy  sứ đồ Ma-thi-ơ trình bày những lời giảng dạy đầy năng quyền của Chúa Giê-xu, được gọi là Bài giảng trên núi, qua đó cho thấy sự khôn ngoan của Chúa trong lời nói. Trong phân đoạn kế tiếp, đoạn 8 và 9, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông chọn lấy chín phép lạ trong số hàng trăm phép lạ Chúa Giê-xu đã làm trong suốt ba năm chức vụ của Ngài trên đất. Chín phép lạ được trình bày ở đoạn 8 và 9 chủ yếu là việc Chúa chữa bệnh. Giảng dạy và chữa bệnh là hai chức vụ chính của Chúa Giê-xu. Qua những phép lạ này sứ đồ Ma-thi-ơ muốn chứng minh cho người đọc thấy được rằng hành động năng quyền của Ngài được thực hiện bởi tình yêu thương.

    Phép lạ đầu tiên mà sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại là việc Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho người bị phung cùi. Thời xưa, phung cùi là căn bệnh lây nhiễm kinh khủng nhất và cũng không có phương thuốc nào chữa khỏi. Mầm bệnh bắt đầu bằng những mụn nhỏ nổi lên, dần dần mất cảm giác ở một vài phần thân thể do dây thần kinh bị nhiễm trùng. Khi bệnh trạng phát triển, những vùng da trên người bị lở loét, rỉ máu và đau nhức, thân thể toả ra mùi hôi rất khó chịu. Các bắp thịt bị tiêu mòn, gân cốt co lại làm cho hai bàn tay bị co rút, ngón tay, ngón chân mất dần cho đến khi cả bàn tay hoặc bàn chân rớt hẳn. Mặt thì bị ăn mất phần da thịt, mắt lộ ra, thanh quản bị lở, giọng nói trở nên khàn đặc, hơi thở khò khè. Trường hợp bệnh này kéo dài từ mười năm đến hai mươi năm khiến cho người bệnh điên loạn, hôn mê cho đến chết, đây là cái chết tiệm tiến rất kinh khủng. Những người bị mắc bệnh này không thể sống trong cộng đồng vì sự lây nhiễm cao nên bị người ta xa lánh, họ phải vào những nơi rừng sâu núi thẳm để sống sót và chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh.
    Đối với người Do Thái, người mắc bệnh phung thì bị kể là ô uế và phạm tội. Họ bị cấm ở trong thành Giê-ru-sa-lem và các thành khác. Theo luật pháp Môi-se, không ai được phép đến gần người phung, người mắc bệnh phải tránh xa mọi người và phải tự giữ khoảng cách với người xung quanh (Lê-vi ký 13:45-46) Thậm chí không ai được phép chào hỏi người bệnh phung, nếu có thấy thì phải xua đuổi đi. Không có bệnh tật nào lại bị phân biệt đối xử bằng bệnh phung cùi.
    Trong phần Kinh Thánh hôm nay, đầu đoạn 8 ghi lại, lúc đó Chúa Giê-xu “ở trên núi xuống và có đoàn dân đông lắm theo Ngài” (câu 1) trong đó có một người phung cũng đang len lỏi trong đám người đông đúc ấy. Người phung này đã không kể luật lệ ngăn cấm mà đến gần Chúa Giê-xu. Thầy tế lễ cũng đã đuổi ông ta đi nhưng có lẽ ông đã nghe về lời giảng năng quyền của Chúa và bây giờ với đức tin, ông bạo dạn đến với Chúa với hy vọng được chữa lành. Có lẽ khi thấy người phung xuất hiện thì đám đông cũng đã hốt hoảng lui ra vì sợ lây bệnh, lúc này chỉ có còn Chúa Giê-xu đối diện với ông.
    Người phung thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được” (câu 2) câu nói này hàm ý rằng ông nhận biết Chúa có năng quyền để chữa lành cho ông nhưng ông có được chữa lành hay không là tùy nơi Chúa, ông không dám đòi hỏi. Tại đây chúng ta thấy được đức tin của người bệnh phung đặt nơi Chúa Giê-xu.  Mặt khác, ông cảm biết mình không xứng đáng nên không dám đưa ra lời thỉnh cầu mà chỉ nói lên ước ao của mình là muốn được chữa lành. Ngay lúc đó, Chúa Giê-xu đã làm một hành động mà đối với người Do Thái có lẽ không thể chấp nhận được là “Chúa Giê-xu giơ tay rờ người” (câu 3). Bởi vì theo luật pháp, khi đụng chạm đến người phung là sẽ bị lây ô uế (Lê-vi ký 5:3) và Chúa Giê-xu cũng không cần phải giơ tay rờ mới chữa lành được.     Nhưng Chúa đã giơ tay rờ chạm đến người bệnh để bày tỏ lòng thương cảm của Ngài. Từ lúc bị đau bệnh có lẽ chưa bao giờ có một bàn tay nào đưa ra đụng chạm đến ông, nhưng bàn tay của Chúa đã đụng đến thân thể phung cùi của ông, ông đã cảm nhận được lòng thương xót và tình yêu của Chúa vượt hơn cả mọi rào cản của luật lệ quy định.
    Mạng lệnh chữa lành của Chúa rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa  “Ta khứng, hãy sạch đi” cho thấy sự sẵn lòng của Chúa trong sự chữa lành. Ngay lúc đó,  bệnh phung tan biến. Dù phung cùi là một căn bệnh nhưng cả Chúa Giê-xu và người phung đều ý thức sâu xa hơn rằng, đây là sự ô uế. Vì vậy sự chữa lành bệnh phung này cho thấy Chúa không những chữa lành bệnh phung về mặt thân thể mà Ngài còn làm sạch và thanh tẩy mọi tội lỗi và sự ô uế trong người này.
    Mạng lệnh tiếp theo của Chúa cho người phung trong câu 4 “Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.” Trước hết, Chúa truyền dặn người phung giữ kín, không được đồn ra điều Chúa làm cho. Đây cũng là mạng lệnh chúng ta thấy nhiều lần trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu căn dặn những người Ngài chữa lành để người ta không lầm tưởng rằng Chúa chỉ là người làm phép lạ và là người đến để giải phóng đất nước Do Thái khỏi sự trị vì của đế quốc La-mã. Vì khi họ biết được sẽ đổ xô đến tôn Chúa Giê-xu làm lãnh tụ chính trị. Chúa muốn cho  họ thấy quyền năng của Ngài xuất phát từ tình yêu chứ không phải  bạo lực. Bởi thế Chúa Giê-xu truyền những người được Ngài chữa lành phải yên lặng, vì chưa đến đúng thời điểm Chúa công khai sứ mạng của Ngài.
    Điều tiếp theo là người được lành bệnh phải đến với thầy tế lễ để dâng sinh tế đúng  theo luật pháp và được xác nhận là mình đã tinh sạch. Hành động chữa lành đầy năng quyền của Chúa Giê-xu nếu căn cứ trên luật pháp có lẽ không được chấp nhận. Vì luật pháp qui định không ai được đụng đến người phung, vì làm vậy là liều lĩnh coi thường sự lây bệnh. Ngài có thể phán thì người phung cũng có thể lành bệnh, thế mà Chúa Giê-xu lại đưa tay ra chạm đến người, hành động này xuất phát từ lòng thương xót và sự cảm thông rất lớn của Ngài đối với những người ô uế như người bệnh phung này. Nhưng việc làm của Chúa Giê-xu không phải là phá bỏ luật pháp mà là làm trọn luật pháp, vì luật pháp chỉ quy định việc người ta cần phải tránh chứ không mang đến sự chữa lành, và sau đó Chúa còn  hướng dẫn người được lành phải đến thầy tế lễ và thực hiện mọi nghĩa vụ của luật pháp quy định.
    Bạn thân mến, có thể bạn và tôi không mắc bệnh phung cùi trong thể xác, nhưng hết thảy chúng ta đều mắc một chứng ung nhọt của tâm linh, đó là tội lỗi. Giống như bệnh phung, tội lỗi là một căn bệnh đang lan tràn khắp nơi và trong từng huyết mạch của con người chúng ta.  Chúng ta không thể làm gì được với căn bệnh ấy, nhưng Chúa Giê-xu thì có thể. Ngài đã thanh tẩy hoàn toàn mọi tội lỗi của tôi từ khi tôi đến với Chúa và nhận được sự tha thứ, sự rờ chạm của Ngài đến trên cuộc đời tôi. Vậy nên, cho dù tình trạng của bạn tồi tệ thế nào nhưng nếu bạn hạ mình đến với Chúa Giê-xu và với đức tin đơn sơ ấy, Ngài sẽ chữa lành cho bạn ngay giờ này, giống như người phung kia được thanh sạch hoàn toàn.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, tội lỗi trong con không thua gì căn bệnh phung cùi không có thuốc nào chữa khỏi, Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã đến, bởi tình yêu của Ngài Chúa đã rờ chạm đến con, tha thứ và chữa lành cho con. Nguyện cuộc đời con dâng trọn cho Ngài và xin dùng con trở thành chứng nhân sống động về tình yêu và năng quyền của Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radio Mana Thuộc Linh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like