Thi-thiên 22: Mất phương hướng

320

“Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhân sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siếc tôi?” (Thi-thiên 22:1)

Đôi khi những người theo Chúa Giê-xu nghĩ rằng những suy nghĩ tiêu cực về Chúa là một hành động bất tín. Vì vậy, họ giấu đi những tơi tả trong cuộc đời của họ. Họ gạt đi nỗi thất vọng, sầu khổ và đau đớn. Họ giữ bờ môi cứng ngắc, và hát nữa bài “Vinh hiển trong Chúa Giê-xu”. Họ giữ mình không có những suy nghĩ lộn xộn. Họ tránh cầu nguyện mà lòng rối bời hoặc nghi ngờ.

Là cuốn sách cầu nguyện xưa của người theo Chúa, Thi-thiên không phải là tấm chăn che nỗi đau của con người. Thay vì che giấu sự khốn khổ, trước giả Thi-thiên cầu nguyện cho điều này với câu nói về sự phản bội, nỗi cô đơn, bệnh tật và buồn giận của họ.

Thi-thiên 22 được Chúa Giê-xu trích dẫn. Trong câu chuyện xoay chuyển chỉ một trang mà không ai có thể đoán được, chính Con một của Chúa đã chồng chất tất cả nỗi đau và khốn khổ của chúng ta trên Ngài và đặt nơi thập tự giá. Trọng tâm đức tin Cơ đốc là Chúa gánh đau thương cho chúng ta.

Ngay cả sau khi có món quà vô lượng của Chúa Giê-xu trên thập giá, chúng ta vẫn chịu đau khổ. Bằng cách riêng tư nào đó, chúng ta phải đối diện với thời điểm cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng ta bước vào vùng đất tâm linh cá nhân khô hạn ở một nơi và thời gian riêng biệt cho chúng ta. Cảm giác bị ruồng bỏ, trống vắng và khước từ chiếm phổ biến trong số những người đã bước đi trên con đường đức tin. Các Cơ đốc nhân xưa kêu cầu Chúa ẩn dấu, Đấng ẩn mình.

Mỗi Cơ đốc nhân đều mất thời gian trên vùng đất tâm linh khô hạn. Nhưng, hãy ngợi khen Chúa, Ngài ở đó với chúng ta ngay tại nơi khô hạn!

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Thưa Cha, chúng con cầu nguyện cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng con cầu xin sự an ủi và sự hiện diện của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đấng Cứu Rỗi chịu mọi đớn đau của chúng con. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: