Bài thơ: Mưa – Mưa

201

Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. (Ô-sê 6:3)

Mưa rơi xuống, từ không gian vời vợi,
Theo ý trời, trong định luật thiên nhiên.
Để nhân sinh, vui hưởng các ơn thiêng,
Nhận hoa quả, lòng biết ơn cảm tạ.

Mưa… có lúc, Chúa phô bày phép lạ,
Để thử rèn, hoặc cảnh báo nhân gian.
Để gia ân, bày tỏ phước thiêng đàng,

Pha-ra-ôn, khi lòng ông cứng lại,
Không bằng lòng cho dân Chúa tự do.
Cả quốc gia bị “mưa đá” lớn lao,
Làm tan nát cả nông thôn thành thị.

Về đất hứa, trên đường dài thiên lý,
Con dân Ngài nhận “mưa bánh” ma-na.
Bốn mươi năm, trong ân sủng trời hoa.
Giữa hoang mạc, đầy thức ăn thiên thượng!

Chúa vẫn muốn, làm cơn mưa thịnh vượng,
Mưa phước lành, mưa công chính yêu thương.
Mưa quyền năng, mưa đắc thắng vui mừng,

Ngày sau rốt, mưa Linh năng thánh đức,
Sẽ tuôn tràn trên các Cơ-đốc nhân,
Như dòng sông, đem phước hạnh muôn phần,
Đem sung mãn bao hồn linh cứu rỗi.

Gió Thánh linh, Ngài ơi xin hãy thổi,
Xin tụ về, xin mưa lớn phấn hưng,
Để quê hương, mùa gặt lớn vui mừng.
Tiếng ca ngợi sẽ lừng vang khắp chốn.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: