Radio Mana Thuộc Linh – Phần 37: Xét mình – Giúp người

473

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:1-5 
1Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét. 2Vì các ngươi đoán-xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán-xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5Hỡi kẻ giả-hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.

Lời ngỏ:
Khi chúng ta dùng ngón tay trỏ của mình để chỉ thẳng mặt ai đó mà lên án, chỉ trích, phê phán, thì cùng lúc đó sẽ có ba ngón tay khác của cùng bàn tay ấy đang hướng về chính chúng ta mà chỉ trích chính chúng ta với những điều giống y như vậy. Bởi những sai lầm của người khác mà chúng ta thấy đó, rất có thể cũng là những sai lầm mà chúng ta đã từng có nhưng được giấu kín bên trong chưa thể nhận ra. Thậm chí, xét về bản chất có khi nó còn nghiêm trọng hơn người mà chúng ta chỉ trích nữa. Cho nên, hành động chỉ trích, lên án người khác cách gắt gao với tính tiêu cực, mà Kinh thánh gọi là “đoán xét” thì chúng ta cần phải xem xét cách cẩn thận dưới ánh sáng chân lý của lời Chúa. 

1. Đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét
    “Đoán xét” là thuật ngữ được dùng trong toà án khi vị thẩm phán, là người am tường luật pháp, xem xét mọi bằng chứng bên trong bên ngoài và cho đối chất với những nhân chứng trước toà, rồi sau đó đưa ra phán quyết để định tội bị cáo hay phạm nhân. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có đủ tư cách của một vị thẩm phán tối cao, để phán xét con người cách công minh, chính đại. Còn tất cả con người chúng ta thường mắc nhiều sai lầm, thường có cái nhìn phiến diện, chủ quan nên nếu vội vàng đưa ra những điều xét đoán thì không thể tránh khỏi sai lầm.
    Nếu chúng ta tự cho mình quyền để đoán xét người khác thì ngược lại, người khác cũng tự cho họ quyền để đoán xét chúng ta. Bởi vì, chúng ta là con người, dù có cố gắng sống công bình, chính trực, thanh sạch, ngay thẳng đến đâu thì cũng có những yếu điểm, khuyết điểm, cũng mắc sai lầm ít hay nhiều trong lời nói, hành động của mình.
    Cho dù chúng ta có được thẩm quyền và địa vị cao hơn người khác trong xã hội và có được vai trò phân xử người khác thì chúng ta cũng phải nhớ rằng chính bản thân chúng ta  lúc nào đó trong cuộc đời cũng sẽ chịu phán xét giống y như vậy, như câu nói “cá ăn kiến, và kiến ăn cá”. Quan trọng hơn hết là trong kỳ sau cùng, tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước toà án trắng và lớn của Đức Chúa Trời để chịu mọi phán xét công bình trước khi được bước vào Thiên đàng vinh hiển hay phải chịu bỏ vào hoả ngục trầm luân.
    Ít nhất có ba lý do chính đáng chúng ta không nên đoán xét người khác mà phải nhường điều đó cho Chúa. Thứ nhất, chúng ta là con người hữu hạn nên không bao giờ có thể biết rõ hết toàn thể sự việc hay toàn diện về người khác. Ví dụ, ai đó ở hoàn cảnh này có vẻ rất khó để được chấp nhận và có vô số điều không thể hiểu nổi; thế nhưng, cũng con người ấy nếu được Chúa thay đổi thì có thể trở nên những vĩ nhân hay những con người tốt lành như những đầy tớ trung thành của Chúa. Thứ hai, chúng ta dễ có những phản ứng tiêu cực và những thành kiến xấu, định kiến sai nên khó có thể đưa ra những phán đoán đúng sai, phải trái cách khách quan và hoàn toàn vô tư. Có những hoàn cảnh bi thương đã tạo nên những con người có vẻ như xấu xa, nhưng chúng ta không từng trải qua hoàn cảnh đó nên không thấu hiểu mà lại vội đưa ra những lời phê phán cay cú và giết chết những người có thể còn cơ hội thay đổi trở nên người tốt. Thứ ba, con người chúng ta ai cũng mắc sai lầm và sa ngã nên không ai còn đủ tư cách để đoán xét người khác. Giống như Chúa Giê-xu từng hỏi các thầy thông giáo, người Pha-ri-si và đám đông đang lên án và đòi ném đá người đàn bà tà dâm bị bắt quả tang rằng ai không có tội thì hãy ném đá bà này đi; thế nhưng, hết thảy từ già đến trẻ, từ người quyền thế đến người bình dân đã rút lui cách có trật tự; bởi Chúa đã viết ra những lời cho thấy chính họ mới là người có tội, thậm chí còn nặng hơn cả người đàn bà này.
    Do đó, chúng ta đừng tự mình đoán xét ai cách bất công, để không bị đoán xét nặng hơn. Tuy nhiên, vì muốn cộng đồng, xã hội xung quanh chúng ta sớm được cải cách, thay đổi trong tinh thần gây dựng tích cực, thì chúng ta cũng có quyền đánh giá, phê bình về những sự sai lầm, những điều lầm lỗi của mình và của người khác. Sự đánh giá, phê bình với mục tiêu gây dựng và nhằm thay đổi sẽ giúp bản thân chúng ta và người được đánh giá có thể chấp nhận, nhận thức ra và quyết tâm thay đổi để được tốt hơn. Sự đánh giá đúng đắn và phê bình chân thành là điều cần thiết. Phải làm điều này trước tiên nhằm tránh sự bao che tội lỗi của nhau ảnh hưởng đến cả cộng đồng, xã hội khiến cuộc sống ngày càng xấu hơn, tệ hại hơn, tội ác có dịp lan tràn hơn. Phê bình trong gây dựng nhằm giúp chúng ta hiểu nhau hơn, cảm thông và giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ hơn.

2. Hãy lấy cây đà khỏi mắt mình rồi sẽ lấy cái rác trong mắt người khác
    Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra một bức tranh sinh động về một người đang có cây đà trong mắt mình nhưng lại khăng khăng một mực đòi phải lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Hình ảnh “con mắt” trong bài học trước chỉ về ngọn đèn của thân thể, là cửa sổ của tâm hồn. Đó là vật rất nhạy cảm trong thân thể và được bảo hộ rất chu đáo. Khi một cái rác nhỏ li ti hay hạt bụi tình cờ rơi vào sẽ gây khó chịu và chắc ai cũng cố tìm cách lấy ra càng sớm càng tốt, nhất là không ai có thể cứ để cây đà to lớn đâm vào trong mắt mình. Vì so với cái rác là vật nhỏ li ti, thì cây đà lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, trong đời sống thuộc linh chúng ta đôi khi mắc phải những lỗi lầm lớn, nghiêm trọng và to bằng cây đà đến nỗi ai bên ngoài cũng thấy được, biết được; thế mà chúng ta lại chẳng tỏ vẻ hổ thẹn về những hành vi ấy, và cũng chẳng thèm nghe lời khuyên của người hướng dẫn thuộc linh mà một lần chịu đau chịu khổ để lấy ra, để nhổ tận gốc rễ của tội lỗi đó đi. Chúng ta cứ để mặc cho những tội lỗi, những nan đề thuộc linh rất lớn đó hành hạ mình, làm cho mình bao phen mất ăn mất ngủ và chịu sự đe doạ. Thay vì chúng ta hạ mình xuống để ăn năn và nhờ Chúa dùng quyền năng Thánh Linh, dùng huyết chuộc tội để tha thứ và cất bỏ thì chúng ta cứ bỏ mặc. Trong khi đó, chúng ta lại phàn nàn và không chấp nhận những sai lầm nhỏ, những sơ suất nhỏ của anh em mình, và quyết tâm tìm cách lấy những cái đó ra thì chúng ta mới chịu. Thái độ như vậy trước mặt Chúa không chỉ là cố chấp mà là giả hình và người chất chứa những điều như thế, suy nghĩ và hành động như thế chưa phải là con cái thật của Chúa, chưa phải là môn đồ thật của Ngài. Cho nên chúng ta trước hết phải tự xét lấy mình, rồi sau đó hãy giúp đỡ anh em mình trong hoàn cảnh mình từng gặp phải.

Kết luận: 
Tóm lại, việc đoán xét người khác thường nhằm mục đích chính là muốn tự tôn mình lên trên mọi người và muốn tự cho mình ở vị thế của vị thẩm phán. Trong khi đó chúng ta biết rõ là chỉ có Chúa mới là Đấng phán xét công bình, còn con người chúng ta dù muốn dù không vẫn còn mang nhiều lầm lỗi, sai phạm nên thường có cái nhìn phiến diện và chủ quan không thể đoán xét đúng đắn được. Vì vậy, tốt nhất chúng ta là con cái Chúa hãy giao việc đoán xét, phán xét cho chính Chúa. Còn chúng ta thì qua bài học này hãy thật lòng dành thời gian, dịp tiện để tự xét lấy mình trước hết, và đó là điều cần thiết nhất. Khi tự xét lấy mình thì cũng cần phải nhờ Chúa giúp mình mở mắt thuộc linh để thấy những tội lỗi to như cây đà hay nhỏ li ti như cái rác đang ở đâu trong thân thể, tâm hồn, linh hồn mình. Khi đã thấy rồi thì nhanh chóng xưng nó ra và nhờ Thánh Linh mà cất bỏ nó. 
Trong thời gian tự xét lấy mình thì Lời Chúa là chiếc gương sáng để chúng ta soi mà nhận ra những sai lầm, những tội lỗi. Nhưng chúng ta không nên chỉ soi gương để thấy rồi bỏ đi, mà phải nhờ đến Chúa Giê-xu là vị bác sĩ đại tài có năng quyền lấy cây đà lẫn cái rác ra khỏi mắt của chúng ta. 
Tóm lại, tự xét lấy mình là điều cần thiết, rồi sau đó sẽ hiểu biết và giúp những người khác trong hoàn cảnh tương tự. Có như thế thì chúng ta mới thật là con cái Chúa, môn đồ của Ngài.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì theo thói quen chúng con thường hay chỉ trích người khác và phê phán những lỗi lầm của họ; trong khi chúng con vẫn còn vướng những lỗi lầm tương tự như thế. Lạy Chúa! Xin mở mắt tâm linh chúng con để thấy được những tội lỗi, sai lầm nhỏ li ti như cái rác, hay to lớn như cây đà trong tâm hồn, tâm linh mình. Nguyện xin Chúa là danh y đại tài giúp chúng con giải phẫu những tội lỗi lớn và gắp ra những tội lỗi nhỏ để chúng con thấy được sự thanh sạch, tốt lành và sống theo gương của Chúa Giê-xu.
Cảm tạ Chúa vô cùng. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: